Nam Nhân Bị Giam Cầm

Chương 27

Lần đầu bước chân vào rạp chiếu phim lớn nhất thị trấn, Tiếu Tiểu bỗng nhiên nảy ra một quyết định.

Rạp chiếu phim thì đâu cũng có, người ra vào cũng rất nhiều, quan trọng hơn là sau khi bộ phim được mở màn, thì cả khán phòng đều tối đen

Nếu nắm bắt được đúng khoảnh khắc này, nhất định có thể trốn thoát.

Đương nhiên, cậu cũng không hy vọng vào chính thời điểm đó lại bị những người khác phát hiện ra.

Vì thế đành làm phiền quản gia, mua thật nhiều vé có chỗ ngồi bên cạnh cậu, để đảm bảo xung quanh không có ai ngồi cùng.

Vậy mà quản gia nghe xong không di chuyển lấy một chút, rồi đột nhiên người quản lý rạp chiếu phim bước ra, cung kính hỏi Tiếu Tiểu .

“Xin hỏi, ngài đây có phải Tiêu tiên sinh?”

Cậu sửng sốt đáp: “Anh nhận nhầm người rồi, tôi tuy họ Tiêu nhưng cam đoan không phải là vị tiên sinh này nọ mà anh muốn tìm.”

Người kia lại cười đến sáng lạn: “Tôi không có nhận sai, ngài chính là Tiêu tiên sinh. Chỗ ngồi đặc biệt dành cho ngài ở tầng trên, mời ngài đi theo tôi.”

“Đặt riêng cho tôi?” Tiếu Tiểu lập tức chấn động, quay sang hỏi quản gia: “Là Trạm đã đặt trước?”

Quản gia lắc đầu, tỏ vẻ không biết nhưng trên khuôn mặt tuyệt không có vẻ ngạc nhiên.

Tiếu Tiểu nhịn không được bèn hỏi người quản lý: “Xin hỏi, là ai đã đặt chỗ?”

Người kia thân mật cười “Không có ai. Chỉ là chúng tôi nhận lệnh của giám đốc phân công.”

“Giám đốc?”

“Rạp chiếu phim này là tài sản thuộc tập đoàn Lôi Tư, giám đốc có nói lúc trước đi dự tiệc có gặp qua Tiêu tiên sinh, cho nên đã căn dặn, nếu Tiêu tiên sinh có ghé qua, nhất định phải tiếp đón nồng hậu.”

“Vậy anh….làm sao biết người đó là tôi?” Tiếu Tiểu lại hỏi.

“Giám đốc có cho tôi xem qua ảnh của ngài đây, cửa vào có gắn camera, ngài vừa bước vào là tôi nhận ra ngay.”

“Thì ra là thế.” Tiếu Tiểu hiểu được, sau đó đi theo người quản lý lên tầng trên, đám bảo vệ canh giữ ở cửa, cậu cùng quản gia tiến vào khu vực VIP.

Nơi này quả nhiên là vị trí tốt nhất, phòng cách âm thiết bị tối tân, hoàn toàn không nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, xung quanh còn có hoa quả thức uống, còn có phòng vệ sinh lẫn phòng thay đồ.

Quả nhiên là phục vụ chu đáo, chỉ là Tiếu Tiểu không cảm thấy vui vẻ bèn đứng dậy.

Tại một nơi như thế này, làm sao mà có thể bỏ trốn.

Sau đó, Tiếu Tiểu ghé qua siêu thị nội nhất lớn nhất vùng, tổng cộng có hơn ba mươi tầng lầu, từ những thứ nhỏ nhặt dành cho đời sống sinh hoạt ngày thường cho tới những đồ vật trang sức xa hoa đều có đủ cả.

“Hoan nghênh ngài ghé thăm, Tiêu tiên sinh!” Cô gái tiếp tân đon đả cười đón tiếp: “Ngài có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ giúp!”

Tiếu Tiểu lại giật mình, may là đã có một lần kinh nghiệm, cho nên rất nhanh bình tĩnh lại. “Cô biết tôi? Cũng là do giám đốc cô phân phó?”

“Tiêu tiên sinh thực sự rất thông minh!” Cô gái ngọt ngào đáp.

Tiếu Tiểu miễn cưỡng gật gật đầu.

Tiếp theo, khu vực mua sắm quần áo hàng hiệu, cho tới khu đồ trang sức, đều xảy ra hiện tượng tương tự

Tiếu Tiểu chịu hết nổi, quay đầu hỏi quản gia.

“Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

Quản gia chậm rãi đáp: “Trên thương trường, những đối tác nhỏ thường thu thập tin tức về người thân của các vị thương gia quyền quý, rồi sau đó hảo hảo lấy lòng bọn họ. Từ đó xây dựng quan hệ tốt với các cấp trên, đôi khi khéo còn đổi lại được bằng những hợp đồng béo bở.”

“Nói cách khác, bọn họ đều muốn lợi dụng tôi, chỉ vì tôi có quan hệ với Trạm?” Tiếu Tiểu nhíu mày, xem ra cái lần cậu đi dự tiệc đã bị đám thương nhân theo dõi, nghĩ cậu có quan hệ thân thiết với nam nhân nên mới mon men lại gần.

Quản gia gật gật đầu “Cậu không cần lấy làm ngại, bọn họ tuyệt đối tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu cậu đề ra”

“Tuyệt đối?” Tiếu Tiểu có chút hoài nghi, thực không tin họ có thể làm quá đến thế.

“Chủ nhân trước kia mỗi lần tham dự tiệc tùng đều không có mang ai theo cùng, cậu là người đầu tiên, cho nên bọn họ khẳng định cậu là người quan trọng đối với chủ nhân.”

“Người đầu tiên ư?” Tiếu Tiểu cắn môi.

Âu Dương Trạm, ngươi đúng là đại ngu ngốc, ai đời đem nhược điểm bản thân để lộ ra cho bàn dân thiên hạ đều biết?

Chẳng lẽ, chỉ vì thật sự muốn ta vui vẻ…

“Ngài tổng cộng mua hết 11 món, gồm có…” Người đứng bán hàng nhanh nhẹn trình bày. “Cả thảy hết…..Chúng tôi lập tức đem gói lại, rất nhanh sẽ chuyển phát thẳng về nhà ngài.”

Quản gia quả nhiên nói đúng, đám người này ai cũng phe phẩy đuôi, ra sức lấy lòng cậu.

Tiếu Tiểu từ khi sinh ra đời đến bây giờ, lần đầu tiên ở nơi công cộng, được nhân viên đối đãi như VIP, có chút cảm thấy hưng phấn, có chút mới mẻ, lại có chút bất đắc dĩ.

Trạm, trong hoàn cảnh này, anh làm thế nào mà sinh tổn nổi, nhìn những người nơi đây sắc mặt nịnh nọt, em thật không thể tưởng tượng trong môi trường “người lừa ta gạt” này anh vẫn có thể tồn tại được.

Tiếu Tiểu thở dài, lập tức người bên cạnh hỏi. “Tiêu tiên sinh, ngài cảm thấy mệt mỏi sao? Ở đây chúng tôi có phòng nghỉ hạng sang…”

Tiếu Tiểu cười khổ lắc đầu.

Lúc này trong đầu nảy sinh ra một vấn đề

Tuy rằng bọn ho ai cũng ra sức lấy lòng cậu, nhưng bất quá cuối cùng là vì nam nhân, nếu cậu ở nơi đây bỏ trốn, bọn họ cũng sẽ quyết tìm ra đến cùng.

Nghĩ đến đây, Tiếu Tiểu hít sâu một ngụm khí lạnh vào người

Mới đi được vài dãy phố, cậu cũng dần hiểu ra chuyện, ngày đó những người tham dự tiếc đều có thế lực, bao trùm hơn nửa cái thành phố này, cái khu phố phồn hoa nhất này, có thể nói đều là của bọn họ, nếu họ muốn giúp nam nhân, thì cho dù cậu có ở bên ngoài, cũng giống như là dẫu mọc cánh cũng khó thoát.

Và để chứng minh nhận điểm đó, cậu chia làm 2 thực nghiệm.

Thứ nhất là nhân lực nơi này.

“Ví tiền của tôi bị mất!” Tiếu Tiểu mặt không đổi sắc quay sang người hướng dẫn thông báo, rất nhanh cô gái này mặt đen lại như màu đất, như lâm đại dịch*, gọi tổng đài, trình bày rõ sự việc.

“Tiêu tiên sinh, ngài có thể miêu tả chút hình dạng chiếc ví đó ra sao được không?”

“Màu đen, không quá đậm.” Tiếu Tiểu tùy tiện bịa vài câu, thật sự không nghĩ ra, với lại cũng lười nói. Đối phương không dám truy vấn thêm, nơm nớp lo sợ ngộ nhỡ bị giám đốc khiển trách, vì dù sao đây cũng là bộ phận do họ quản lí mà xảy ra tình trạng mất đồ.

Tiếu Tiểu là lần đầu tiên chứng kiến, quản lý cấp cao huy động hơn 100 nhân viên tìm kiếm một món đồ vốn dĩ không hề có thật.

Ngay cả ví tiền thôi đã làm ầm như vậy, huống chi là một người sống.

Kết quả cuối cùng, họ đem tặng cậu cái khác trị giá 2000 USD, cầu xin cậu đừng làm to chuyện.

…..

Tiếu Tiểu cười lạnh.

Hắn vĩnh viễn so với cậu cao hơn một bậc, khó trách ở thương trường phát triển không ngừng, ở trước mặt hắn bày trò tiểu xảo thật đúng là không biết lượng sức.

Âu Dương Trạm ngay từ đầu đã cố ý đem cậu dự tiệc để giới thiệu với đám thương gia, như vậy, vô hình chung biến họ thành tai mắt giám sát cậu.

Nói cái gì cậu muốn đều đáp ứng.

Kỳ thật là đem phòng giam nới rộng ra, hiện tại toàn bộ thành phố này đều là nhà giam hắn tạo nên.

Cậu vẫn như cũ là chim hoàng yến bị giam cầm.

Chính là hoạt động ở một không gian lớn hơn mà thôi

Âu Dương Trạm, đây là cái mà anh gọi là em muốn gì được nấy ư?