Tiếu Tiểu gian nan mở mí mắt, cả người mềm nhũn không có khí lực, cũng giống như cảm giác sau mỗi lần hoan ái, nhưng mà lần này cảm giác đau cảm giác vô lực nhỏ bé vô cùng so với rung động. Trong lúc dâng trào cảm xúc hạnh phúc.
Không biết tại sao.
Xoay nhẹ thắt lưng, bất ngờ nghe thấy âm thanh chất lỏng dưới thân tràn ra, lập tức cảm nhận được một luồng chất lỏng nhẹ nhàng, đang từ huyệt chảy xuống.
Thật xấu hổ. Trước khi mất đi ý thức, cậu cảm thấy rõ ràng nam nhân bắn vào cơ thể của mình, sau đó liên tiếp không ngừng bị rót đầy vào sâu bên trong, cơ thể gần như bị lấp đầy.
Không tự chủ nhớ lại cảm xúc hạnh phúc vừa rồi, thể xác và tinh thần đều được mãn nguyện. Cậu nhận thấy bản thân đang thất thần nhớ lại lúc cùng nam nhân, ngốc nghếch trên môi nở một nụ cười.
Không đúng, vì sao lại nghĩ đến chuyện đó, mặt Tiếu Tiểu ửng đỏ, xoay sang bên cạnh, trống rỗng.
Sợ hãi ngồi dậy, bất an gọi tên nam nhân, sợ lần nữa bị bỏ rơi “Ở, Trạm…” gần như phát khóc. May mắn nam nhân đã nhanh chóng đi ra từ phòng tắm ngay gần đó.
“Chuyện gì?” Nam nhânvẫn còn đang tắm, nghe thấy tiếng gọi của nhân nhi, vận vàng chạy đến, phát hiện ánh mắt Tiếu Tiểu hồng hồng, lập tức tiến đến trấn an “Làm sao vậy?”
“Không cần…” Tiếu Tiểu ôm thắt lưng nam nhân, kề sát “Không cần đi.”
Nam nhân có phần bất ngờ, không biết Tiếu Tiểu hôm nay cuối cuộc làm sao? Lần đầu tiên thân thiết với mình như vậy.
Tay xoa xoa đầu mỹ nhân “Anh không đi, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Lúc này Tiếu Tiểu mới an tâm. Trên người nam nhân ẩm ướt giống như rơi từng ngụm nước vào tâm hồn khô cạn của cậu, mang đến một tia sức sống.
Cậu phát hiện nam nhân chỉ mới quấn một cái khăn tắm, hơn nữa còn thả thùng thình gần như muốn rơi xuống, khuôn mặt Tiếu Tiểu ửng đỏ nghiêng đầu đi.
Nam nhân phát hiện nhiệt độ cơ thể nhân nhi tăng lên, lại thấy hạ thân chỉ khoác một chiếc khăn tắm, cố ý trực tiếp kéo khăn tắm xuống, để phân thân của mình thoải mái lộ ra ngoài.
“Biếи ŧɦái.” Hai má mỹ nhân đỏ rực quay về phía sau, đầu bù xù.
“Tiểu không muốn nhìn sao, anh chỉ muốn để em xem cho đủ a.” Nam nhân xấu xa quyến rũ bên tai Tiếu Tiểu, âm trầm thì thầm “Thế nào, vừa lòng với sự phục vụ của nó không?”
“Nói suông.” Tiếu Tiểu thoát ly khỏi cái ôm của nam nhân, muốn chạy nhưng không cách nào thoát được.
“Anh nói sai sao. Biểu tình cảm xúc của Tiểu anh còn nhớ rất rõ ràng.” Nam nhân kẹp chặt Tiếu Tiểu, hôn lên lần nữa.
“Ngô ngô…” Tiếu Tiểu nhất thời không biết để tay ở đâu, có chút luống cuống, cuối cùng đặt phía sau lưng nam nhân.
“Dương Trạm…” Diệp Hoài ngay cả cửa cũng không thèm gõ tự nhiên chạy vào, gặp cảnh này, cũng thực hối hận, “A, quấy phá, xin lỗi xin lỗi. Dương Trạm, mục cuối cùng, mục quan trọng nhất, cậu sao lại chưa ra. Nhanh lên nhanh lên. A Hi nói cậu đến đây chỉ vì cái này thôi…”
“Đã biết.” Nam nhân ôm chăn trùm kín nhân nhi thật kỹ, không để ý đến sự xuất hiện của Diệp Hoài trước mắt “Lập tức sẽ ra ngay.”
Diệp Hoài sau khi ra ngoài, nam nhân cầm quần áo sạch sẽ đi tới “Tiểu, mặc tạm vào, anh tham gia hoàn thành tiết mục cuối cùng sẽ về nhà.”
Tiếu Tiểu lắc đầu, cậu thật sự không muốn đối mặt với những người xấu xa đó, vì vậy cầu khẩn nam nhân “Có thể… không đi được không?” Cậu bắt lấy cánh tay nam nhân “Chúng ta về nhà luôn được không?”
Nam nhân nhẫn tâm lắc đầu, sau đó thấy mặt mỹ nhân lộ vẻ thất vọng.
Nhân nhi còn không biết, mục tiếp theo mới là mục đích yêu cầu nam nhân dẫn cậu tới đây.
“Mặc quần áo đi trước.” Nam nhân vẫn chưa tắm xong, lại nóng lòng đi ra ngoài, cầm tây trang, lại hỏi Tiếu Tiểu: “Cần anh giúp không?”
Tiếu Tiểu mấp máy môi muốn nói lại thôi, trong lòng hoàn toàn thất vọng, cậu nói thật không thoải mái. Trên người vẫn còn hương vị tình ái, trong tiểu huyệt còn lưu lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân, bảo cậu cứ như vậy trực tiếp mặc quần áo đi ra ngoài, cậu thực sự không muốn.
Nhưng cậu cũng biết, quyết định của nam nhân, chưa bao giờ thay đổi được.
Vì vậy mặc quần áo xong, cảm giác tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ đùi chảy xuống dưới, không ngừng lấy khăn tay lau.
Cuối cùng mặc cũng xong, quay đầu lại, phát hiện chỗ cậu vừa ngồi là một mớ tϊиɧ ɖϊ©h͙ hôn mê, cảm thấy vô cùng xấu hổ không dám ngẩng đầu. Nam nhân tiến lại gần ôm lấy Tiếu Tiểu, thì thầm: “Không có gì, anh sẽ ở bên em. Chuyện trước kia, tuyệt đối sẽ không phát sinh, tên hỗn đản kia, anh nhất định sẽ xử lý đẹp đẽ hắn.”
Tiếu Tiểu dựa vào nam nhân đi ra ngoài, nhưng sắc mặt lộ chán ghét.
Mệt mỏi nhắm mắt lại, hết thảy giao cho nam, nghe nam nhân cùng những người đó khách sáo chào hỏi.
Lúc này ngọn đèn trong đại sảnh nâng lên, sân khấu sáng rực rỡ, một đám mỹ nữ nối đuôi nhau đi vào, đứng trên đó ra sức uốn éo câu dẫn.
Tiếu Tiểu nghi hoặc nhìn thẳng lên sân khấu, lại nghe mọi người bình luận, cuối cùng cũng hiểu, cái mà gọi là “Tiết mục” quan trọng nhất kỳ thật chỉ là đám quyền quý đó đem đồ chơi mình đắc ý nhất lên sân khấu triển lãm. Những cô gái xinh đẹp tươi cười trên sân khấu tạo hình, chứng minh mình là người hấp dẫn nhất, giành thể diện cho chủ nhân của mình.
Cậu càng ngày càng chán ghét những người này. Tại sao có thể tùy ý chà đạp tự tôn của người khác như vậy.
“Dương Trạm.” Âu Hi Dương không biết từ khi nào đã đứng sau bọn họ “Tiếu Tiểu cũng phải đi lên sao?”
Tiếu Tiểu trừng lớn mắt, cậu trăm triệu lần không ngờ tới. Cậu đờ đẫn nhìn nam nhân, nghe thấy trên đầu phát ra một tiếng: “Ừ”, giống như sét đánh trên đầu.
Sự tín nhiệm cùng ỷ lại đối với nam nhân trong phút chốc bị đập nát.
Trái tim giống như bị lừa một lỗ lớn, cuối cuộc không nghe rõ nam nhân nói những gì, cứ như vậy bị hướng về phía sân khấu, mặt không chút thay đổi tiến về phía trước.
Nhỡ ánh sáng tắt dần, mắt gần như không nhìn được xung quanh, không biết cậu nên dùng biểu cảm như thế nào để đối mặt với những người này.
Đương nhiên Tiếu Tiểu cũng không biết, bộ dạng lạnh lùng của anh, quả thực là kinh diễm, đám đàn anh đều phát ra tiếng tán thưởng, ánh mắt không có hảo ý lưu luyến người anh.
Tiếu Tiểu cảm thấy bản thân như bị lột sạch rồi rũ bỏ trước mắt bao người, tìm không thấy phương hướng.
Cậu hoang mang nhìn xuống phía dưới, ánh mắt nam nhân vẫn như xưa ân cần, còn những kẻ khác cậu biết trong lòng những người đàn ông kia đang nghĩ đến những chuyện hạ lưu gì.
Lúc quay đầu lại, chất lỏng ẩm ướt lần thứ hai chảy xuống, tuy rằng nhìn bên ngoài đoán không được, Tiếu Tiểu lại có thể cảm giác được mặt mình đã lập tức đỏ bừng đến mang tai.
“Nga, quả nhiên là vưu vật*.” Tên đàn ông đó lộ ra sắc mặt dâʍ ɭσạи, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiếu Tiểu. *vưu vật: kho báu, tuyệt diệu.
Tiếu Tiểu cảm thấy mình bị vũ nhục. Cậu biết bản thân mình trong mắt những người này chỉ là nam kỹ, chỉ biết ở dưới thân đàn ông hầu hạ. Rốt cuộc không che giấu được sự cuồng nhiệt trong lòng, nhảy khỏi sân khấu, thục mạng chạy ra ngoài.
Tiếu Tiểu tiếp tục chạy trốn. Nơi này sân khấu rất lớn, cậu không phân biệt được phương hướng cứ như vậy chạy thật lâu, vẫn chưa kết thúc.
Đến lúc thấy mệt mỏi mới dừng lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Lúc này Tiếu Tiểu mới ý thức mình đã làm ra một chuyện ngu xuẩn. Vừa rồi cậu chạy đi như vậy sẽ khiến nam nhân mất hết mặt mũi, mà xung quanh đây cảnh vệ rất đông, cậu tuyệt đối trốn không thoát.
"Tiếu Tiểu." Cái thanh âm quen thuộc vọng đến.
Nam nhân đã đuổi đến.
Tiếu Tiểu không kịp nghĩ nhiều, theo bản năng thục mạng chạy về phía trước.