Nam Nhân Bị Giam Cầm

Chương 15

Tiếu Tiểu bị nước hoa của mấy cô nàng này làm cho nghẹt thở, muốn tránh đi. Trong lòng lại đột nhiên tràn đầy thương hại với những cô gái này.

Dù sao bọn họ cũng đều là đồng bệnh tương liên, không phải sao?

“Cậu tên là gì?” Mấy cô nàng bao quanh cậu hỏi: “Da của cậu thật là đẹp nga, cậu bình thường đi thẩm mỹ viện nào để chăm sóc da a.”

“Tôi… gọi là Tiếu Tiểu .” Tiếu Tiểu bị bọn họ hỏi liên tiếp khiến cậu bối rối không thôi.

“Nghe nói cậu đi cùng Âu Dương Trạm, ôi chao! Này này, anh chàng đó không phải chưa bao giờ dính vào tình ái sao, có rất nhiều tin đồn tiêu cực về chuyện đó. Cậu có phải có biện pháp gì hay không. Dạy cho bọn tôi đi.”

“Đúng vậy đúng vậy. Công phu trên giường của cậu nhất định là rất tuyệt đi. Trao đổi trao đổi… Chị em chúng tôi cũng có thể dạy cậu mấy chiêu lợi hại nga.”

Nghe đến đó Tiếu Tiểu đột nhiên hiểu được, kinh ngạc nhìn đám mỹ nữ trang điểm xinh đẹp: “Các cô đều là tự nguyện?”

“Đương nhiên.” Mấy cô nàng kỳ quái nhìn “Này còn phải hỏi sao, có tiền ai không muốn.”

“Đặc biệt là không biết đến khi nào thì hắn chán cậu, đá sang một bên. Phải thừa dịp còn đang được sủng ái kiếm nhiều một chút. Chúng tôi làm người mẫu cũng là ăn cơm nhờ tuổi thanh xuân.”

“Đủ rồi.” Tiếu Tiểu không thể chịu nỗi nữa: “Vì tiền các người có thể bán đứng linh hồn cùng thân thể sao?”

Cậu đẩy đám nữ nhân kia ra, nhanh chóng chạy trốn. Thẳng đến kia đến cuối đại sảnh mới dừng lại, cậu không ngừng thở dốc.

Có bệnh, tất cả đều có bệnh.

Những người đàn ông đó chỉ cần có tiền là có hết thảy. Những cô nàng kia vì tiền mà có thể cam tâm tình nguyện mặc cho người ta đùa bỡn.

Nơi này làm cậu cảm thấy thật ghê tởm, buồn nôn.

Muốn nôn!

“Có khỏe không.” Bên cạnh truyền đến một thanh âm nhẹ nhàng.

Tiếu Tiểu ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một cô gái đang nhìn cậu. Cô gái này so với những người tầm thường vừa nãy khác nhau rất lớn. Lớn tuổi hơn so vớiTiếu Tiểu, cách ăn mặc sơ với những cô nàng kia thập phần bảo thủ, hiện ra một phần thanh thuần.

“Tôi không sao.” Tiếu Tiểu lắc đầu, cảm thấy cô gái này có chút độc đáo, muốn hỏi nhưng lại cảm thấy có chút đường đột “Cô… cũng là….”

Cô gái kia cười buồn: “Phụ nữ ở nơi này, có người nào không phải?”

“Cô…” Tiếu Tiểu ôm ấp nửa phần hy vọng: “Bị ép buộc sao?”

“Tôi là tự nguyện.” Cô gái kia lộ ra một chút cô đơn, sau đó nói ra một câu khiến Tiếu Tiểu kinh ngạc vạn phần.

“Bởi vì tôi yêu người đàn ông kia.”

“Cô… Cô yêu hắn?” Tiếu Tiểu nhất thời không biết làm thế nào mới đúng, quay đầu nhìn đám đàn ông đang trò chuyện kia. Cũng đúng, trong đó những người đàn ông diện mạo anh tuấn không ít, hơn nữa là người trong thương giới nhất định ăn nói rất khéo, vì thế chiếm được trái tim của phụ nữ cũng không có gì kỳ quái.

Bất kể như thế nào, trong lòng Tiếu Tiểu cũng sinh ra một tia cảm tình đối với cô gái này. Dù sao cô cũng là một người phụ nữ không vì tiền ở nơi này.

“Vậy, hai người khi nào thì kết hôn?”

“Kết hôn?” Thần sắc của cô lại ảm đạm: “Gia thế không có gì đặc biệt giống như tôi nào có tư cách. Hắn đã sớm có vị hôn thê môn đăng hộ đối. Nhưng mà tất cả đều vì lợi ích kinh tế của nhau cho nên vị hôn thê của hắn cũng không so đo hắn ở bên ngoài Kim ốc tàng Kiều*.Chúng tôi đã ở cùng nhau năm năm, nửa năm trước hắn kết hôn.”

(* nhà vàng chứa người đẹp. Đây là điển cố về Hán Vũ Đế. Ý của điển cố này là chỉ việc lấy vợ, nhưng trong văn cảnh này chắc là chỉ việc ở bên ngoài nuôi dưỡng tình nhân).

“Vậy… Cho tới bây giờ không nghĩ tới việc rời đi sao?”

“Rời đi?” Cô lắc đầu “Mới đầu không bỏ đi vì hắn đối với tôi quá tốt, tôi cũng thật sự thích hắn. Nhưng mà sau này, hắn dần dần thay đổi, còn dùng bạo lực với tôi, nhưng lại không cho phép tôi rời đi, còn dùng tính mạng một nhà già trẻ uy hϊếp tôi. Tôi chỉ có thể nghe theo hắn, đợi cho đến ngày hắn chán ghét tôi.”

“Hắn? Hắn đánh cô?” Tiếu Tiểu lại kinh ngạc. Tuy rằng Âu Dương Trạm bình thường làm chuyện ở trên giường thường dày vò cậu, nhưng tuyệt đối không bao giờ đánh cậu.

Cô gật gật đầu, ánh mắt dừng lại trên những người đàn ông áo quần bảnh bảo trong đại sảnh “Những người ăn vận xa hoa đó, đều là mặt người dạ thú, ở trên giường thường thích chơi trò biếи ŧɦái, bình thường đánh người cũng không kỳ quái.”

Lúc này Tiếu Tiểu mới phát hiện cổ, khuỷu tay, cánh tay của cô đều có dấu vết dây trói.

Điều này khiến cậu hít một hơi. Tuy rằng nam nhân cũng luôn luôn ở trên cơ thể cậu lưu lại dấu vết, nhưng mà tất cả chỉ là dấu hôn, tuyệt không hề có những dấu vết nhìn ghê người như vậy, khiến người ta run rẩy.

“Những người đàn ông đó đều giống nhau. Lúc còn chưa chán thì đối với cậu ôn nhu che chở, dần dần thấy chán sẽ không coi cậu là người. Cho dù cậu chết, hắn cũng sẽ tuyệt đối không cau mày.” Cô cười lạnh “Cậu tên Tiếu Tiểu phải không? Thoạt nhìn có vẻ trông cậu cũng rất được, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, cậu cũng sẽ biến thành như vậy.”

Tôi cũng sẽ… Biến thành như vậy…?

“Cô… Cô tên là gì.” Tiếu Tiểu muốn chuyển sang đề tài khác.

“Tôi là Sở Sở.” Cô nở một nụ cười hiếm hoi “Sắc mặt của cậu không tốt, tôi mang cậu đi nghỉ ngơi một chút đi.”

“Không… Tôi không sao.” Tuy rằng nói như vậy, nhưng cậu biết chính xác, cả người cậu đang run rẩy, đối với tương lai tràn ngập sợ hãi.

Sở Sở mang Tiếu Tiểu vào một căn phòng. Tiếu Tiểu trừng lớn mắt, căn phòng vừa nhìn là biết được dùng để làm cái gì. Trên tường là đủ các loại đạo cụ màu sắc rực rỡ, tất cả đều là những thứ Tiếu Tiểu chưa từng thấy qua. Nhưng mà theo hình dạng kia cũng có thể đoán được vài phần.

“Muốn nằm một chút không.” Sở Sở giúp Tiếu Tiểu ngồi lên trên giường, Tiếu Tiểu phát hiện đầu giường có một hàng nút, kỳ quái hỏi: “Những thứ này là cái gì?”

“Còn phải hỏi sao? Đây là nơi mà những người đàn ông trong bữa tiệc này giữa chừng muốn hưởng lạc. Những cái nút đó dùng để khống chế giường. Những tên đó ở trong này không cần phải che giấu thú tính của bọn họ.”

Tiếu Tiểu ẩn ẩn nghe thấy tiếng khóc, im lặng một chút, lại phát hiện thanh âm kia càng lúc càng lớn. Hình như là tiếng mấy cô gái kêu khóc.

Sở Sở nhìn Tiếu Tiểu không nói lời nào, giải thích: “Không có gì, chỉ là mấy tên ở bên cạnh vui đùa thôi.”

Tiếu Tiểu khi nghe thấy những tiếng kêu thê lương kia, lập tức nhớ lại lúc mình ở dưới thân nam nhân thống khổ. Nhưng cậu cũng chưa bao giờ kêu như thế, giống như bị dã thú hành hạ.

Sở Sở lại nói cùng Tiếu Tiểu mấy câu nữa rồi đứng dậy rời đi. Sau đó dặn dò Tiếu Tiểu nhất định phải đóng cửa cẩn thận, bằng không sẽ xảy ra chuyện.

Sở Sở đi rồi, Tiếu Tiểu chìm trong suy nghĩ. Cậu lại một lần nữa lâm vào sự sợ hãi lúc ban đầu.

Nỗi sợ hãi sâu như vậy, giống như lần đầu tiên cậu bị nam nhân cường bạo.

Trong tim cậu oán hận với nam nhân đã chôn dấu từ lâu lại bắt đầu trỗi dậy.

Sự ôn nhu mấy ngày nay, tất cả đều là biểu hiện giả dối. Âu Dương Trạm cùng những người đàn ông kia, căn bản không có gì khác nhau.

Một ngày nào đó, hắn cũng sẽ đem cậu hung hăng dẫm nát dưới chân, không để ý đến sống chết của cậu.

Trước khi chuyện đó xảy ra, cậu nhất định phải chạy trốn.

Đúng đúng, vô luận như thế nào, cậu cũng không thể đem sinh mệnh cùng cuộc đời mình đều bị hủy hoại trong tay người đàn ông này.

Tiếu Tiểu như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Nơi này làm cho cả người cậu cảm thấy không thoải mái, trong phòng đều là những đồ vật khiến người ta sợ hãi, bên cạnh lại thỉnh thoảng truyền đến tiếng thét chói tai cùng tiếng cười thỏa mãn. Cậu rốt cuộc không ngồi yên được, quyết định đứng dậy.

Tiếng gõ cửa bang bang vang lên. Tiếu Tiểu cảm thấy kỳ quái, quên mất dặn dò của Sở Sở, mở cửa.

Một người đàn ông say khướt hiện ra theo khe cửa. Trong lòng Tiếu Tiểu đột nhiên sinh ra dự cảm không tốt, vội vàng muốn đóng cửa, người đàn ông kia lại thình lình đẩy cậu ra phía sau.

Khí lực quá lớn, Tiếu Tiểu bị đẩy ngã xuống đất. Gã đàn ông cũng lảo đảo đi tới.

Tiếu Tiểu không kịp đứng lên, liền cảm thấy một lực đè cậu xuống, sau đó thấy mùi rượu phả thẳng vào mặt.

“Thì ra còn có mặt hàng như vậy. Thật là khéo trùng hợp. Để cho ta hảo hảo giám định và thưởng thực một chút hương vị của ngươi đi.” Gã một tay kéo một loạt cúc áo trước ngực Tiếu Tiểu, thân thể trắng nõn được phơi bày ra không khí.