Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 55: Chấp nhận số phận

[Chịu gọi đến rồi sao?]

Người bên kia điện thoại dường như biết rõ Hạ Vũ sẽ gọi đến cho mình, ông ta vẫn dùng thái độ ung dung của mình nhắc nhỡ Hạ Vũ:

[Quyết định như thế nào rồi cậu nhóc?]

"Tôi sẽ làm theo tất cả những gì ông yêu cầu, chỉ cần ông đừng đυ.ng chạm đến gia đình tôi là được. Hôm nay ông cư xử như vậy là quá đáng lắm rồi đó."

[Xin lỗi, nhưng ta chưa làm gì hết mà?]

"Không ông thì ai, ba tôi ra nông nổi này chỉ có ông mới làm ra được."

Hạ Vũ đang rất khó chịu, chẳng lẽ cho cậu một ít thời gian cũng không được hay sao? Có cần phải làm đến mức độ như vậy, cậu không nhẫn tâm nhìn gia đình vì mình mà chịu khổ.

[Cậu nhóc, ta thực sự không biết cậu đang nói gì. Nhưng sự việc hôm nay ta thực sự không có động tay vào, ta sẽ tìm hiểu kỹ vụ này. Chỉ cần cậu thực hiện đúng với lời hứa, thì kẻ làm hại cha cậu ta sẽ bắt hắn ra tự thú.]

...

Nói dứt lời xong ông Trần tắt luôn máy, ông là một người tính toán rất kỹ lưỡng. Sự việc hôm nay thật sự không phải ông nhúng tay vào, huống hồ đứa nhóc đó là người mà Giai Thụy quan tâm.

"Người điều tra kỹ cho ta vụ việc hôm qua ở ngõ X đường D. Xem ai là người đứng sau vụ việc này."

"Tuân lệnh!!!"

Ông Trần vẫy tay tỏ vẻ đồng ý cho tên vệ sĩ đi, ông ngồi trên chiếc ghế xoay tâm trạng có hơi thấp thỏm. Ông biết mình làm như vậy có hơi trái với đạo đức, nhưng bản thân chỉ có duy nhất một người con trai là Giai Thụy, không thể để nó sa ngã vào con đường tình yêu mù quáng này.

Ông không chấp nhận cái tình yêu cùng giới tính, bình thường tình cảm nam nữ còn phản bội lẫn nhau thì tình yêu cùng giới tính nó còn khó khăn hơn gấp vạn lần. Một đời ông đã khổ không muốn cho con mình đi theo vết xe đổ của mình khi xưa.

"Cha chỉ là muốn tốt hơn cho con thôi. Giai Thụy, hãy hiểu cho người làm cha này."

...

Ánh sáng của mặt trời dần lên cao chiếu thẳng vào cửa sổ nơi Hạ Vũ đang nằm ngủ, đêm hôm qua thực sự làm cậu ám ảnh. Những giấc mơ kì quặc cứ lập đi lập lại khiến cho cậu cố ngủ mãi nhưng không yên giấc, Hạ Vũ đứng dậy xuống khỏi giường lại gần chiếc gương.

Hai quầng thâm bắt đầu lộ ra khi cậu mở mắt nhìn, Hạ Vũ lấy ngón tay nhấn vào đôi mắt gấu trúc của mình có chút than vãn:

"Xấu rồi, vẻ điển trai thường ngày không còn nữa rồi."

Hạ Vũ buồn bã thay đồ rồi xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, cậu vừa ăn vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Lăng Đằng. Hôm nay cậu có việc quan trọng cần làm, và cần sự giúp đỡ của Lăng Đằng nữa.

"Mẹ ơi, con đi bận việc một tí. Trưa con về rồi sẽ đưa ba đi chụp x-quang sau nha."

"Ừm, đi cẩn thận đó về sớm còn đưa ba đi khám." Mẹ Hoa gật đầu dặn dò vài thứ cần thiết.

"Thưa mẹ con đi!!!" Hạ Vũ chào tạm biệt mẹ rồi tay xách cái vali hôm qua soạn cả đêm mới xong đi ra ngoài. Nhìn cứ giống như cậu dọn nhà đi vậy, nhưng thực ra là đi trả đồ cho người ta.

Hạ Vũ đến đúng chỗ mình hẹn đứng chờ, đồ đạc của cậu bình thường rất ít nhưng đồ được tặng thì rất nhiều. Cả cái vali to này đều là do Giai Thụy tặng hết, dù gì cũng đã mở lòng với Lăng Đằng nên chuyện này sớm muộn gì cũng phải đến.

Hạ Vũ đang đứng chờ thì bỗng nhiên có một chiếc xe hơi sang trọng dừng trước mặt mình, cậu thắc mắc không biết ai nhưng vẫn cố tỏ ra làm ngơ không để ý nhìn sang chỗ khác.

"Em tính đứng đó đến khi nào?" Lăng Đằng mở cửa bước xuống xe, hôm nay cậu diện một bộ đồ vest đơn giản không cầu kì nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trai cuốn hút của mình.

Hạ Vũ ngơ ngác nhìn người phía trước, lại là mặc vest còn đi xe sang đến rước mình như vậy. Không phải là quá khoa trương rồi không? Hạ Vũ không biết độ giàu có của Lăng Đằng đến mức nào, nhưng nhìn cách ăn mặc cho đến vật chủ sở hữu thì cậu khẳng định không kém cạnh Giai Thụy một tí nào.

"Nhìn anh sang chảnh quá em nhận không ra!" Hạ Vũ mỉm cười miệng xuýt xoa khen ngợi người yêu mình: "Em có người yêu giàu như vậy không biết nên vui hay nên buồn đây?"

"Làm người yêu mình hãnh diện đó là điều anh nên làm!" Lăng Đằng bước xuống đi qua bên phải mở cửa dìu Hạ Vũ vào trong xe: "Mời vợ yêu vào trong ngồi trước nhé."

Hạ Vũ nhìn cách Lăng Đằng đối xử ân cần với mình liền cảm thấy hạnh phúc một cách kì lạ, có lẽ đây mới chính là chân ái của cuộc đời cậu. Quãng đường còn lại cậu biết nên bước đi cùng ai rồi, chỉ duy nhất một người mang tên Lăng Đằng mà thôi.

Lăng Đằng đem vali cất ra sau cốp rồi vòng lên ghế lái ngồi xuống, cậu nhìn sang bên phải thì thấy Hạ Vũ cứ nhìn mình không chớp mắt rồi còn tự cười tủm tỉm. Lăng Đằng nghiêng người qua hôn vào môi Hạ Vũ rồi hỏi:

"Nhìn nhiều quá anh cũng biết ngại đó nhé."

Hạ Vũ hưởng ứng nụ hôn của Lăng Đằng nhiệt tình, cậu vui vẻ cười tươi nói:

"Lâu quá không được gặp anh nên có chút nhớ, nhìn anh mãi cũng không thấy vơi đi nỗi nhớ tí nào."