Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 47: Khoảng cách (29)

"Không ạ, chỉ là em vui quá nên không nói lên lời thôi. Em mong là tình yêu của chúng ta sẽ như lời sư thầy nói, mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long." Hạ Vũ cười tươi nhón người lên hôn vào môi Lăng Đằng, cậu đã quyết định rồi sau khi trở về sẽ ngồi lại nói cho mẹ biết tất cả.

...

Sau khi xin phước xong cậu và Lăng Đằng xin phép thầy đi về. Cậu nắm chặt tay Lăng Đằng bước đi, tâm trạng cậu lúc này vô cùng hạnh phúc.

Hạ Vũ quay sang nhìn Lăng Đằng vui vẻ nói: "Hôm nay em có một bí mật, sau khi về nhà em sẽ cho anh biết."

"Có gì bí mật không thể nói cho anh biết sao? Tò mò quá đi!"

"Về nhà đi rồi biết!"

Hạ Vũ nắm chặt tay Lăng Đằng đứng trước cửa, nói không sợ là nói dối. Hiện tại cậu rất hồi hộp, Hạ Vũ hít vào thở ra liên tục để lấy lại bình tĩnh.

Còn Lăng Đằng thì vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ là bị Hạ Vũ nắm tay quá chặt cậu liền biết bí mật lần này hình như có hơi khó nói.

"Chúng ta vào nhé?" Lăng Đằng cố gắng phá vỡ bầu không khí im ắng này ra dấu trước.

"Vâng!" Hạ Vũ lấy hết dũng khí nắm chặt tay Lăng Đằng mở cửa đi vào nhà.

"Về rồi hả con?" Mẹ Hoa nghe tiếng động liền biết là Hạ Vũ đã về: "Lăng Đằng cũng đến chơi sao? Vào nhà uống tí nước đi!"

"Cháu chào bác ạ!"

Bà để ý thấy bàn tay hai đứa vẫn nắm chặt lấy nhau từ nãy đến giờ, bà đại khái đoán được Hạ Vũ đã tìm ra câu trả lời cho mình. Mẹ Hoa ngồi xuống bàn cầm ấm trà lên rót nước vào ly, bà đẩy ly trà cho hai người đối diện rồi nói:

"Có chuyện gì mà con im re vậy Vũ?" Bà nâng ly trà lên uống rồi nói tiếp: "Đã tìm được câu trả lời rồi sao? Con hãy nói đi quyết định cuối cùng của con là gì!"

"Mẹ... con thích Lăng Đằng." Hạ Vũ lấy hết dũng khí ra nói, cậu biết đây là cơ hội duy nhất để mẹ hiểu mình hơn: "Con xin lỗi mẹ, vì con không giống như bao người con trai khác. Mẹ... con thực sự thích Lăng Đằng."

"Con nghĩ kỹ rồi?" Mẹ Hoa lần nữa hỏi Hạ Vũ.

"Con biết mẹ rất khó tiếp nhận, nhưng con đã suy nghĩ rất lâu về việc này. Con biết bản thân mình còn nhỏ quyết định sẽ có lúc đúng lúc sai, nhưng về việc bản thân mình thích hay là yêu... con nghĩ điều mình lựa chọn là đúng."

Cậu đã biết bản thân mình không có hứng thú với con gái từ khi bắt đầu học cấp hai, vì tướng mạo cậu cũng ưa nhìn cộng thêm học giỏi nên nữ sinh trong trường rất hâm mộ cậu. Nhưng bao nhiêu người đến thổ lộ vậy mà trái tim cậu lại không một lần rung động, chỉ có một người đó chính là Giai Thụy khiến cậu đỏ mặt khi tiếp xúc. Khi ở gần cậu ấy trái tim không lúc nào yên phận, từ lúc đó cậu đã biết giới tính của bản thân là gì.

Hạ Vũ nói xong tất cả những điều mình cất giấu trong lòng bao lâu thì rất nhẹ nhõm, nhưng cậu lại không dám ngước lên nhìn mẹ mình. Cậu sợ phải thấy biểu cảm thất vọng của bà sợ bà sẽ vì cậu mà khóc, nếu như vậy cậu thà không ngước mặt lên nhìn thì hơn.

"Con cũng thật sự thất thích Hạ Vũ, bác đừng có trách em ấy. Mọi chuyện bác cứ đỗ hết lên đầu cháu đi, lỗi cũng là do cháu mà ra."

Lăng Đằng thấy người yêu mình khó xử cũng không nỡ nhìn thêm nữa, cậu liền đứng ra nhận hết lỗi lầm về mình.

Mẹ Hoa mỉm cười nhìn hai đứa nhóc trước mặt, tính ra bà không có làm gì bọn nó hết. Mà đã đứng ra bênh vực nhau đủ điều, bà cũng có chút hài lòng về đứa trẻ Lăng Đằng này. Lúc trước bà chỉ tiếc mình không có con gái, nếu có bà sẽ gã liền cho cậu nhóc này.

Hiện tại nếu là Hạ Vũ thì bà cũng rất yên tâm, bà tin Lăng Đằng sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con trai mình tựa vào. Bà cũng không tính làm khó nữa nên xuống nước làm hòa trước:

"Được rồi, mẹ cũng không có nói là sẽ làm khó dễ bọn con. Vũ, ngước mặt lên nhìn mẹ đi!"

"Mẹ..."

"Ừm..."

Hạ Vũ thật sự rất cảm động cậu biết mẹ sẽ không nỡ trách mắng mình, cậu buông tay Lăng Đằng ra chạy lại ôm mẹ sụt sịt khóc:

"Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. Cảm ơn mẹ đã chịu hiểu cho con!"

Mẹ Hoa ôm lấy con trai dỗ dành, bà biết sự thật cũng rất là buồn. Nhưng tình yêu của mỗi người đều do bản thân họ tự lựa chọn lấy, nếu quá cứng nhắc bắt ép không cho yêu thì sẽ tự chuốc lấy đau khổ cho bản thân mình. Bà rút kinh nghiệm từ ba mẹ của mình không ép buộc con cái, bà chỉ mong Hạ Vũ vui vẻ cùng hạnh phúc trong lựa chọn của mình thôi.

"Miễn là con hạnh phúc. Vũ, dù con có khác người đi chăng nữa thì vẫn là con trai yêu quý của mẹ mà!"

"Huhu... yêu mẹ quá đi thôi. Con sắp khóc xưng hết cả mắt rồi nè." Hạ Vũ khóc không kìm được nước mắt, có hơi mắc cỡ.

"Được rồi... Lăng Đằng mau đưa nó đi rửa mặt đi. Đồ ăn bác nấu sẵn hết rồi, chỉ chờ bọn con về ăn thôi đó." Mẹ Hoa giả vờ chê dơ đẩy Hạ Vũ cho Lăng Đằng, còn bà thì xua tay như muốn đuổi hai người đi cho khuất tầm mắt.

"Mẹ... để con ôm tí thôi mà!" Hạ Vũ nũng nịu không chịu buông, nhưng nhìn dáng vẻ của mẹ có lẽ nghe cậu khóc đến phát ngán rồi: "Mẹ, con vẫn muốn nói thêm một lần nữa. Cảm ơn mẹ rất nhiều."

Hạ Vũ lần nữa biết ơn mẹ mình rất nhiều, cậu đặt nụ hôn lên trán bà rồi đứng lên theo Lăng Đằng vào phòng bếp.