Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ

Chương 41: Khoảng Cách (23)

Sau khi kỳ thi trôi qua cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật của cậu, những ngày tháng qua có đôi khi cậu sống như không có mục đích. Cả ngày chỉ nhốt mình ở trong phòng không ra, mẹ cậu cũng không phàn nàn gì về chuyện này. Vì bình thường cậu học hành thâu đêm suốt sáng, chỉ cần không bỏ bữa thì những việc khác mẹ cậu đều không quản.

Ngày nào cậu cũng nhận được cuộc gọi chúc buổi sáng của Lăng Đằng, sau một tháng vùi mình vào cảm xúc thì cậu đã nhận ra một điều. Ta phải biết chấp nhận thất bại của bản thân, không thể vì một cuộc tình mà đắm chìm mãi trong đau khổ. Sụp đổ trong tình yêu là một bài học đắt giá mà cuộc sống dạy cho ta, cái ta cần làm là rút kinh nghiệm từ nó và nên mở lòng với người xứng đáng hơn.

Vì vậy mà một lần nữa cậu thử mở rộng trái tim này đáp lại tình cảm của Lăng Đằng xem sao, cậu dần quen với cuộc sống thiếu đi Giai Thụy và hạnh phúc bên người mới của mình. Hạ Vũ cảm thấy từ khi chịu mở lòng thì Lăng Đằng càng ngày càng thêm lưu manh, cứ cả ngày ở nhà cậu cho đến khuya mới chịu về.

Nhưng hôm nay thì lại khác, hôm nay là ngày trọng đại đối với cậu. Là sinh nhật tuổi mười tám, nó là cột mốc đánh dấu cho thấy cậu đã trưởng thành. Hôm nay cậu được Lăng Đằng hẹn ra công viên gần nhà, nghe nói Lăng Đằng đã chuẩn bị một món quà đặc biệt bí mật.

Hạ Vũ nghe thôi mà đã hồi hộp muốn xỉu rồi, cậu cảm thấy rất là bồi hồi vì mọi người hôm nay ai cũng bảo là có quà bí mật, khiến cho cơn tò mò của cậu dâng cao, hiện tại chỉ muốn đến lúc ấy thật nhanh để xem món quà đó như nào thôi.

Hạ Vũ nâng tay trái lên xem giờ thì thấy sắp đến rồi nên vội vã mặc áo khoác lên đến điểm hẹn, cậu đi xuống lầu thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn sáng thì vội vàng nói:

"Mẹ ơi, con ra ngoài một tí rồi con về. Mẹ đừng chờ con, cứ ăn trước đi nhé!" Hạ Vũ nói xong liền mang giày chạy đi luôn, để mẹ đứng đó ngơ ngác chưa kịp định hình.

"Khoan đã... bình thường hai đứa này bây giờ nó đang ở nhà rồi, hôm nay có việc gì mà gấp gáp thế không biết." Mẹ Hoa nhìn Hạ Vũ rời đi liền quay lại tiếp tục công việc làm đồ ăn của mình, dù gì nó cũng lớn rồi bà cũng không quản nhiều nữa.

...

Hạ Vũ đi đến công viên nhìn đồng hồ thì đã kịp giờ, vậy mà Lăng Đằng đã ngồi đó từ lâu. Cậu đến đúng hẹn hay sớm hoặc trễ thì vẫn không sớm bằng Lăng Đằng.

Hạ Vũ tiến tới chiếc ghế đá mà Lăng Đằng đang ngồi thấy trên tay có một hộp quà nhỏ, cậu liền chào hỏi một tiếng: "Lăng Đằng!!!"

Lằng Đằng ngước mắt lên nhìn rồi mỉm cười nói: "Em đến rồi sao?"

"Anh đợi có lâu chưa?" Hạ Vụ bồn chồn hỏi.

"Anh cũng vừa tới thôi, em ngồi đi!" Lăng Đằng dùng tay mình phủi bụi cho ghế rồi mời Hạ Vũ ngồi.

Hạ Vũ nhìn cách tận tình chăm sóc của Lăng Đằng có chút động lòng, vì cậu biết dù có hỏi như thế nào thì câu trả lời vẫn như vậy thôi. Có lần cậu cố ý đến sớm để được cảm giác chờ đợi một ai đó, nhưng lúc ấy đã thấy bóng dáng Lăng Đằng ở đó rồi. Cậu cố đứng tầm một giờ không xuất hiện nhưng Lăng Đằng vẫn đứng đó chờ đợi. Hạ Vũ không chịu nổi nữa liền đi ra hỏi, thì Lăng Đằng vẫn nói là mình mới tới.

Hạ Vũ thấy không gian im lặng nên đã phá vỡ bầu không khí ấy hỏi: "Anh nói hẹn em ra đây là có quà gì đặc biệt mà, sao không thấy nói gì vậy?"

Nghe câu hỏi của Hạ Vũ, Lăng Đằng quay mặt nhìn sang đống cát nói: "Trong kí ức của em, có gợi nhớ đặc biệt gì về nơi này không?"

"Em không ạ!" Hạ Vũ ngu ngơ lắc đầu.

"Tiếc thật đó, thật ra nơi này nó rất đặc biệt với anh!"

"Có điều gì khiến anh nhớ nhung nó đến vậy?" Hạ Vũ không biết Lăng Đằng muốn hỏi gì về mình, nhưng thật sự cậu không có nhớ gì về nơi này cả, giống như có một ký ức nào đó mà cậu đã quên đi.

"Anh có một người bạn lúc nhỏ, cậu ấy khi cười rất giống em!" Lăng Đằng ngồi nhớ lại kỉ niệm hồi thơ bé.

"Rất giống em sao?" Hạ Vũ có chút không vui, chẳng lẽ vì mình có nụ cười giống người đó nên Lăng Đằng mới thích sao.

"Đúng!" Lăng Đằng gật đầu, rồi nhìn vào khuôn mặt Hạ Vũ nói tiếp: "Rất tốt bụng, mỗi khi cậu ấy cười đều tỏa ra một năng lượng cực kỳ ấm áp. Khiến anh say đắm trong nụ cười cùng giọng nói đó biết bao nhiêu."

"Vậy cậu ấy bây giờ ở đâu rồi anh?" Hạ Vũ hiện tại đang ăn giấm chua, món quà đặc biệt mà Lăng Đằng tặng là đây sao, khiến cậu ghen tị muốn chết.

"Cậu ấy quên mất anh rồi!" Lăng Đằng nhìn khí thế hỏi chuyện của Hạ Vũ liền xoa đầu cậu rồi cười nói: "Lúc nhỏ hay gọi anh là Đằng Đằng, rất dễ thương!"

Đằng Đằng sao? Hạ Vũ thấy cách gọi này rất là quen, nhưng lại không nhớ nỗi vì sao mình lại thấy quen nữa. Cậu chu mỏ ra khó chịu nhăn mặt, rồi nũng nịu nói: "Anh cứ khen người đó hoài làm em tức rồi đây, bộ nhìn em chưa đủ dễ thương hả anh?"

"Haha..." Lăng Đằng nhìn dáng vẻ nũng nịu của Hạ Vụ trong lòng liền ấm áp cười phá lên, cậu dùng tay phải nhéo nhẹ má Hạ Vũ nói: "Đó chỉ là ký ức, nhưng hiện tại người anh yêu nhất chính là em."

"Quà cho em!" Lăng Đằng giơ hộp quà lên ngụ ý muốn Hạ Vũ mở ra tại đây.

"Wow!! Anh nhìn em lắm vậy? Bộ muốn mở tại đây hả?" Hạ Vũ nhìn hộp quà trong lòng liền vui vẻ, thấy ánh mắt Lăng Đằng nhìn chằm chằm mình có chút khó chịu.

"Ừm... em mở ra đi, mong là em thích nó!!" Lăng Đằng gật đầu mỉm cười nói.

"Vậy em mở nha?"

Hạ Vụ cười "hì hì" rồi mở hộp quà nhỏ ra, cậu cứ tưởng sẽ có món quà gì đó đặc biệt lắm. Nhưng khi nhìn thấy rồi thì có chút hốt hoảng, là một tấm hình của hai đứa con nít. Hạ Vũ cầm lên nhìn thì thấy có chữ ghi trên đó, "Tặng cậu Đằng Đằng, người gửi Tiểu Vũ."

Cậu nhìn câu "Tiểu Vũ" có chút giống với tên hồi nhỏ mà mẹ hay kêu mình, nhìn kỹ tấm hình hai đứa nhóc đó nhìn rất thân thiết. Khuôn mặt ấy rất giống với Lăng Đằng, nhưng từ con mắt cho đến mái tóc đều không phải.

"Đó chính là anh và người bạn thuở nhỏ." Lăng Đằng nhìn biểu cảm của thất thần của Hạ Vũ liền nói tiếp: "Cậu ấy tên Tiểu Vũ, anh nhớ ngày hôm ấy đợi mãi nơi này, chờ cậu ấy đến như đã hẹn. Nhưng chờ hoài cũng không thấy hình bóng ấy đâu, qua ngày hôm đó anh đã sang Mỹ định cư cùng gia đình mình, và cũng dần quên đi người bạn ấy."

"Sang Mỹ sao?"

Hạ Vũ có chút thắc mắc tại sao trong hình và ngoài đời lại là hai màu tóc và mắt khác nhau nhưng lại không dám hỏi. Trong đầu cậu hiện giờ cứ luôn hiện hữu câu nói "Đằng Đằng và Tiểu Vũ", giống như cậu đã quên đi thứ gì đó vô cùng quan trọng.

"Vũ, em vẫn vô tình như trước vậy. Chỉ có anh nhớ tất cả còn em thì không."