Mặc Thanh Phong, Em Nhớ Anh Rồi

Chương 21

Cô cười gượng nhìn anh. Anh nhìn cô nghiêm nghị:

- Tính hại tôi mà không thành đó hả?

Cô bị nói trúng liền xoay người ra hướng khác, anh xoay cô lại đối diện với mình. Gương mặt cô hồng hào, đôi môi căng mọng khiến cô càng thêm phần đáng yêu, người ta chỉ muốn mang về che chở, bao bọc. Cô thỏ thẻ:

- Sao anh lại ở đây? Đáng ra anh phải ở khách sạn 5 sao chứ?

Anh chỉ sang một ngôi nhà lớn ở bên cạnh khách sạn cô ở, cách chỗ cô và anh ngồi khoảng 200m:

- Đó là nhà bà ngoại tôi, còn khách sạn em thuê là khách sạn của ông bà ngoại tôi!

Cô mắt sáng như sao nhìn anh:

- Anh là con lai sao?

Anh gật đầu:

- Bà ngoại tôi người Nga, ông ngoại tôi người Pháp, nên mẹ tôi cũng là con lai, còn bố tôi là người nước A.

Cô để hai tay lên má anh véo véo:

- Thảo nào nhìn anh vừa đẹp trai vừa đáng yêu thế này!

Anh thích thú nhìn cô:

- Em cười rồi! Vậy là em không giận tôi nữa nha?

Lúc này cô mới nhớ ra anh không phải là trẻ con trong xóm cô. Cô ngại ngùng rụt tay lại:

- Xin lỗi tôi không cố ý! Hề hề.

- Tay em hơi lạnh đó! Cẩn thận không cảm!

Nói rồi anh để hai tay cô vào hai lòng bàn tay mình ủ ấm.

Cả hai trái tim dường như cùng chệch mà chung một nhịp đập. Cả hai cùng ửng hồng mặt trước cái trời giá rét của Paris.

Cô ngồi nhìn anh làm việc một lúc mà ngả lên vai anh ngủ quên lúc nào không hay. Anh không nỡ đánh thức cô dậy nên vẫn ngồi đó trầm ngâm suy tư. Lúc cô tỉnh dậy thấy mình đang ngả đầu lên vai anh, cô vội vàng xem điện thoại, đã năm rưỡi rồi sao? Cô rút tay mình ra khỏi túi áo anh. Anh hỏi cô:

- Ngủ có ngon không?

Cô ngại ngùng, hỏi cái gì kì quặc vậy? Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười:

- Dạ ngon ạ!

Rồi cô lon ton chạy mất. Anh nhìn cô mà bất giác bật cười.

Về đến khách sạn, Lộ San hỏi cô:

- Đi đâu giờ mới về đó Nhi Nhi?

Cô ngượng chín mặt. Chả lẽ lại bảo đi ngủ ké trên vai sếp. Cô cười tươi:

- À...à tao đi kiếm xem có quán nào hay không tí rủ mọi người đi ăn sáng í mà!

- Tìm được chưa?

- Chưa hihi.

Giản Mạt Mạt vẫn đang ngủ ngon trên giường, trùm chăn kín cổ.

Cô thay một chiếc váy yếm bò và một áo len tăm. Cô xỏ tất, đội chiếc mũ bê-rê (mũ nồi) màu đỏ đô. Bện hai sừng thấp nhìn rất nhí nhảnh và đáng yêu. Cô trang điểm lại rồi xỏ đôi boot cổ cao màu trắng, đeo túi sang phòng của Hữu Thành. Cô gõ cửa, Hữu Thành mặc một chiếc quần ống suông màu be và một áo phao màu đen bước ra:

- Chim hót sớm thế chim?

Cô xoa bụng:

- Bổn cô nương đói!

Anh thở dài rồi gọi mọi người đi ăn sáng.

Hôm nay tất cả cùng quyết định đi bộ đi xa khách sạn một chút, một là để rèn luyện thể chất, hai là để ngắm nhìn rõ thành phố Paris.

Ba cô nàng tung tăng chạy nhảy khắp nơi, còn hai anh chàng luôn miệng nhắc cẩn thận không trơn ngã. Tất cả mọi người đi đường cùng nhìn vào một tiểu đội người ngoại quốc siêu dễ thương.

Qua một tiệm bánh ngọt, Hà Nhi ghé vào mua bánh sừng bò và bánh sandwich croque mónieur vừa thanh đạm mà cũng được coi như một đặc sản của Paris. Cô chủ tiệm bánh nhìn cô mỉm cười:

- You are beautiful!

Cô cười tươi cúi đầu:

- Thank you! You are also very beautiful!

Cô trả tiền cô chủ còn không quên thả cho cô nàng người Pháp đáng yêu một trái tim.

Cô chia bánh cho tất cả mọi người rồi cùng nhau đi dạo tiếp.

Mọi người cứ đi mãi cho đến khi gặp Bảo tàng Louvre. Quả thật nó rất đẹp. Trông nguy nga mà không kém phần trang trong.

Trong bảo tàng chưa rất nhiều những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng. Năm người đi dạo quanh lòng đầy sự ngưỡng mộ bởi những bức tranh "có hồn".

Ngày đầu tuần nên khách tham quan khá ít. Cô cùng Lộ San và Mạt Mạt checkin rất nhiều.

Buổi trưa mọi người đến một nhà hàng gần bảo tàng và dùng bữa. Phải nói rằng đồ ăn Paris ăn rất ngon. Những món được làm thật kĩ lưỡng đến tường nguyên liệu một. Buổi chiều mọi người cùng đi tham quan lâu đài Versailles.

Trông nguy nga tráng lệ khiến bất kì ai đến tham quan cũng đều phải cảm thán bởi nó quá lộng lẫy.

Cả bốn người đi đến tận đêm khuya mởi trở về khách sạn.

Vừa tắm xong cô nhận được tin nhắn của Lộ Trương: " Em xuống dưới gặp anh một chút được không?"

Cô không trả lời mà mặc áo khoác rồi vội chạy xuống.

Cô thấy có rất nhiều nến và hoa. Lộ Trương đứng ở giữa những cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim. Tay anh ôm một bó hoa tươi. Anh bước về phía cô, Hà Nhi bất giác lùi lại hai bước.

Anh nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô:

- Hà Nhi, chúng ta quen nhau đã gần hai thập kỉ, đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng ngắn, ông trời cho chúng ta cái duyên để gặp gỡ và quen biết nhau. Trong khoảng thời gian ấy, anh đã thích em rồi thành yêu em và muốn được làm người bạn trai, người đàn ông của đời em. Em có đồng ý làm bạn gái anh không?

Hà Nhi cười ngượng rụt tay lại:

- Lộ Trương, anh đùa em phải không? Có phải anh lại cá cược thua với Giản Mạt Mạt không?

- Anh không đùa! Cũng không cá cược thua với Tiểu Mạt, cô ấy bày anh cách này để bày tỏ tấm lòng của anh với em mà.

Cô đan hai tay vào nhau:

- Nhưng....từ trước đến giờ em chỉ coi anh như người anh trai thứ hai của em, tình cảm em dành cho anh cũng như em dành cho Hữu Thành thôi!