Cô Vợ Hoán Đổi

Chương 18: RA NGOÀI

Lộ Khiết về phòng, trong đầu luẩn quần mãi hình ảnh anh hôn mình, nhịp tim thì mãi tăng nhanh hơn, cô bất lực nhìn ảnh Nhã Di trên tường.

-Cô có giỏi thì quay về đây, có giỏi thì về nói chuyện rõ ràng với tôi.

Hơn ai hết, Lộ Khiết biết bản thân nếu còn không giữ vững chính mình thì cô sẽ gặp rất nhiều tai hoạ, mà tai hoạ đầu tiên chính là anh. Dính vào tình yêu với một người đã có vợ sao? Cô không có phép mình làm điều đó. Chỉ nghĩ tới ngày Nhã Di quay về xé xác cô thành trăm mảnh thì cô cũng đủ sợ rồi, ở đây đã hơn hai tháng cô ít nhiều cũng biết được tính cách chanh chua, khó ở Nhã Di. Rùng mình một cái, Lộ Khiết thôi không dám nghĩ thêm mà nằm xuống giường trùm chăn lên tận đầu nhắm mắt lại.

Về sau, những ngày nhàm chán trong căn biệt thự rộng lớn lại bắt đầu diễn ra. Lộ Khiết cả ngày chỉ than trời trách đất tại sao lại không cho cô tự do. Ở nhà một mình thật sự rất nhàm chán, đòi làm việc nhà thì không ai cho. Lộ Khiết bực tức quát lớn dàn người làm trong bộ dáng uỷ khuất không thôi.

-Các người ức hϊếp tôi, hôm nay ai dám ngăn cản thiếu phu nhân Hách gia tôi. Lập tức bắn bỏ!

Dàn người làm từ lâu đã quen với một thiếu phu nhân dịu dàng, thiện lương. Bây giờ lời của vị thiếu phu nhân này nói ra không một chút trọng lượng. Họ bụt miệng cười, đã vậy cả dàn người làm lại còn hùa nhau lắc đầu đồng đều làm cho cô tức chết.

-Aaaaa, các người… thôi tôi năn nỉ đấy… làm ơn đi… coi như tôi cầu xin mọi người. Tôi sắp chán đến chết rồi, mọi người không thương tôi sao?

Làm căng không được nên Lộ Khiết đành phải hạ giọng năn nỉ, coi bộ dáng này có bao nhiêu phần đáng yêu đây. Khuôn mặt đáng thương của cô làm mọi người vô cùng vui vẻ.

Mà lúc này, Hách Trình Du cặp táp bước vào thảy lên sofa. Anh đưa áo vest cho quản gia Vương. Vừa về đến nhà đã vội vã đảo mắt xung quanh tìm vợ, thấy cô trong bộ dáng đứng xó bếp uỷ khuất liền bước vào.

-Làm sao vậy? Ở nhà lại có chuyện gì không vui sao?

-Không vui, nhất định là không vui. Căn nhà này ai cũng ức hϊếp tôi hết.

Cô giậm chân mặt bừng bừng sự tức giận bước lên lầu. Trình Du ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà bị dỗi lây liền quay qua nhìn dàn người làm hỏi chuyện.

-Ở nhà có chuyện gì sao? Thiếu phu nhân sao lại như vậy?

-Thiếu gia… thiếu phu nhân cả ngày chỉ đòi làm việc nhà. Nên…

-Tôi hiểu rồi, kệ cô ấy đi. Hôm nay mọi người không cần phải nấu cơm đâu.

Anh bước lên lầu gõ cửa phòng cô. Lộ Khiết mở cửa không khỏi liếc xéo anh. Cô để cửa đó xoay người vào trong, bộ dáng vẫn đang vô cùng giận dỗi.

-Qua đây làm gì?

-Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn đi.

-Thật? Anh cho phép sao?

Trình Du gật đầu một cái cô đã nhảy cẩng lên thích thú. Nhìn cô nhún nhảy trên giường thật khiến anh không thể kiềm lòng mà nhếch nhẹ môi.

-Được rồi, coi chừng té. Đi tắm đi!

Anh trở về phòng mình, nhanh chóng tắm rửa. Hôm nay, tâm trạng của Trình Du vô cùng tốt. Anh nghĩ đến cô trong vô thức, tự nghĩ cô cũng cần nên ra ngoài tự do một chút. Ở nhà nhiều như vậy ắt là cô mệt mỏi lắm.

Vừa mở cửa phòng, Trình Du đã vô cùng bất ngờ nhìn cô. Lộ Khiết mặc trên người bộ cánh xinh đẹp. Chỉ là chiếc váy nhẹ nhàng, thiết kế theo kiểu cổ yếm đơn giản nhưng lại vô cùng nữ tính và hút mắt. Trước giờ ra ngoài, vợ anh thật sự chưa bao giờ ăn mặc tinh tế như vậy. Nhã Di luôn lựa chọn những trang phục sεメy nhất để khoe toàn bộ lợi thế về cơ thể. Nhưng giờ đây, trước mắt anh một Lộ Khiết kín đáo nhưng vẫn xinh đẹp và quyến rũ.

-Này, anh sao vậy?

-À không, đi thôi.

Được ra ngoài sau những ngày tù túng, Lộ Khiết vừa bước lên xe đã vui mừng nhìn ngó xung quanh. Trình Du chỉ khẽ cười nhìn theo dáng vẻ của cô một cách si tình.

-Từ mai, tôi cho phép cô ra ngoài.

-Anh vừa nói gì? Anh nói lại đi!

-Tôi sẽ cho phép cô ra ngoài. Nhưng cô phải quay trở về nhà, không được phép bỏ trốn.

-Được luôn.

Lộ Khiết hí hửng hết ngó đông lại nhìn tây. Cô áp mặt vào cửa kính xe nhìn đường phố đến khi xe dừng lại trước cửa một nhà hàng lớn. Vẻ đẹp choáng ngợp của nhà hàng làm cô sợ hãi không dám bước xuống. Trình Du mở cửa xe cho cô, anh đưa bàn tay to lớn khẽ cười như một sự cổ vũ, động viên.

-Nắm tay tôi đi, đừng sợ.

Lộ Khiết vươn tay ra nắm lấy tay anh bước xuống xe. Sánh bước bên anh khiến cô cũng trở thành tầm ngắm của rất nhiều người. Ngồi xuống ghế mà cô vẫn còn e ngại để anh tự chọn món.

-Không sao đâu.

Lộ Khiết mắng thầm trong lòng. Cô biết Hách Trình Du có bao nhiêu to lớn trong mắt người khác. Cô bây giờ lại đang mang danh phu nhân của anh, sao có thể bảo không lo lắng. Hít sâu một hơi, Lộ Khiết cố gắng bày ra ráng vẻ tự tin nhất. Nếu không ngày mai cô sẽ lên trang báo bìa Kinh tế với dáng vẻ ỉu xìu mất.

-Trình Du, một lát nữa chúng ta còn đi đâu không?

-Chút nữa cô sẽ biết, lo ăn đi!