Một buổi tối nọ, Đức Kiên nói rằng anh đi ra ngoài nhậu với bạn, Vân Y nũng nịu đòi theo cùng vì cô đang thèm thịt nướng. Với mọi yêu cầu của cô thì anh không tài nào từ chối được, nên anh đã đồng ý.
Vậy là hai người vừa thân mật trò chuyện, nướng thịt không màn đến người ngồi đối diện. Anh ta không ngờ rằng, bạn thân của mình đang khoe ân ái, đúng là tức chết mà. Kiệt nói:
-Thịt nướng ngon không?
Hai người gật đầu:
-Ngon lắm, nãy giờ chưa thấy cậu ăn, mau ăn đi.
-Không, tôi no rồi.
Đang ăn thì Đức Kiên dừng đũa lại, ngước mắt nhìn Kiệt mà nói:
-Nhà hàng của tôi mới tuyển nhân viên thu ngân, đúng gu của cậu đấy.
Anh ta nhướng mày lên hỏi:
-Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi, có gia đình chưa?
-Chưa có gia đình nên tôi mới giới thiệu với cậu.
-Vậy hôm nào tôi sang đó xem, nếu trúng tiếng sét ái tình thì tôi phải làm sao?
Anh gắp thịt nướng cho cô, giả vờ suy nghĩ một lát rồi mới nói:
-Thường xuyên đến đó là được rồi, thể hiện cậu là một người đàn ông thành đạt và bản lĩnh thì thiếu gì cô mê. Nhưng khuyên cậu một câu, nếu quen với người ta thì quan tâm đến người ta một chút. Suốt ngày xem thú cưng quan trọng hơn người yêu, tôi nghĩ cậu ế là đúng.
Vậy là Kiệt nghe theo ý kiến của Đức Kiên, đến nhà hàng nhìn một chút. Quả nhiên cô gái ấy là mẫu người yêu lý tưởng của anh ta, anh ta quyết tâm tìm cách theo đuổi chân ái của đời mình, nên hầu như ngày nào cũng đến nhà hàng dùng bữa. Theo đuổi cả tháng trời, cô nhân viên ấy cuối cùng đồng ý làm người yêu của Kiệt. Thật may, cô ấy là một người cuồng thú cưng, hai người đó có chung một sở thích như vậy đúng là rất hợp.
Ba tháng sau thì tấm thiệp mời được Kiệt hớn hở trao tận tay vợ chồng của cô, Đức Kiên có chút ngạc nhiên hỏi:
-Nhanh vậy sao?
-Đúng vậy, phải phấn đấu cưới được vợ chứ, với lại cô ấy có thai rồi.
-Bạn thân à, cậu giỏi thật đấy.
Hơn tuần sau đó đi dự đám cưới của Kiệt, thì mấy ngày tiếp theo đi dự đám cưới của Tùng và Hà. Những người thân và bạn bè của cô đều có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn.
Bản thân Vân Y cũng vậy, cuộc sống hôn nhân của cô ngày một ấm êm, trọn vẹn. Cô có ngày hôm nay, tất cả đều do hai người đàn ông luôn yêu thương. Một người dịu dàng ấm áp, một người mạnh mẽ. Trái tim của cô luôn chứa đựng hình dáng của hai người. Dù Lân không còn trên đời nữa nhưng cô sẽ không bao giờ quên đi anh. Đức Kiên dẫu biết người cô yêu không chỉ mỗi mình anh, nhưng so với Lân, anh là người may mắn hơn nhiều, được nắm tay cô đi hết chặng đường phía trước.
Một ngày nắng đẹp, chiếc xe hơi rẽ vào một con đường vắng người. Hai bên đều là những bụi cỏ mọc dại và vài cây bạch đàn. Dừng lại trước nghĩa trang, Đức Kiên bế Đức Minh trên tay, cùng Vân Y đi vào bên trong. Đi đến trước ngôi mộ, cô khẽ đặt hoa trước tấm bia, khóe môi nở một nụ cười.
-Em đến thăm anh đây, con trai cũng đến này.
Đức Kiên châm lửa để que nhang cháy sáng lên, sau đó đưa cho cô. Hai người cúi đầu lẩm nhẩm điều gì đó rồi cắm vào lư hương. Đức Minh bám hai tay vào chân của cô, giọng điệu non nớt nói:
-Mẹ ơi, đây là đâu?
Con trai cũng được 2 tuổi rưỡi, tò mò hỏi cái này cái kia, cô kiên nhẫn giải thích:
-Mẹ đến thăm bố của con.
-Bố nào, bố Kiên hả?
Anh xoa đầu con trai, ngồi xổm xuống và nói:
-Con có hai người bố nhé, một là bố Lân, hai là bố Kiên.
Đức Minh chu môi lên.
-Bố Lân là ai?
-Bố Lân đang ở trên trời theo dõi con lớn lên từng ngày, vì thế con phải thật ngoan, mau ăn chóng lớn.
Suy nghĩ non nớt chưa định nghĩa được mất là như thế nào, nên hai người chỉ giải thích đơn giản cho con biết. Sau này lớn lên rồi, Đức Minh sẽ hiểu ra, nó có một người bố ruột đã mất.
Đức Kiên bế con trai trên tay, nhìn về ngôi mộ mà nói.
-Sau này tôi sẽ thay cậu chăm sóc cô ấy và đứa nhỏ. Phía bên kia thế giới, mong cậu được yên lòng.
Vân Y không kìm được nước mắt, lòng ngực như nghẹn ứ lại.
-Em và con sống rất tốt, anh không cần lo lắng điều gì cả. Mẹ cũng được anh Long chăm sóc rồi, tính tình cũng đã thay đổi. Bao dung hơn, điềm tĩnh hơn, và cũng quan tâm đến em và con nhiều hơn. Dù một năm chỉ gặp bà ấy một hay hai lần, nhưng em vẫn cảm nhận được sự chân thành của bà ấy. Tất cả đã qua, người mất cũng đã mất, người sống thì tiếp tục sống tiếp, đừng để quá khứ cản bước, níu chân của mình. Em hi vọng ở nơi ấy, anh được thanh thản.
Cũng vào một ngày nắng đẹp, bà Lựu đến thăm cháu. Đức Kiên đi làm không có ở nhà, nên cô gọi xe đón bà ấy sang. Bà Lựu biết cháu của mình là cháu trai, ân hận về chuyện năm đó đã đuổi cô ra khỏi nhà, cắt đứt quan hệ. Giờ đây nghe Đức Minh gọi bà ơi bà ơi, dù không gọi là bà nội nhưng điều đó cũng mãn nguyện rồi.
Bà Lựu đến nhà của cô chơi cả một ngày mà không biết chán, hết chơi bóng cùng với Đức Minh, lại kiên nhẫn cùng thằng bé tô màu vào tranh. Chán chê thì hai bà cháu ăn uống rồi ngủ, ngủ dậy thì chơi tiếp. Còn thằng bé thì thấy bà Lựu yêu thương mình nên không có ghét, ngược lại còn chơi rất là vui.
Một ngày nhanh chóng trôi qua, cuối chiều thì Long mới đến đón bà Lựu về. Nghe nói anh ta có việc công tác ở thành phố này một tuần, nên bà Lựu cũng được về theo. Bà ấy hỏi cô có thể để bà thường xuyên đến chơi với cháu được không? Nhưng một điều là, hôm nào cô đi làm thì gửi Đức Minh sang nhà bố mẹ chồng, sợ bà Lựu không thể đến chơi thường xuyên được. Cô chỉ nói hôm nào nghỉ ở nhà, thì bà hẳn sang.
Được hôm rảnh rỗi thì bà Lựu đến, trên tay còn xách theo bao nhiêu là đồ ăn và đồ chơi. Bà ấy muốn trổ tài nấu nướng để thể hiện tấm lòng, nên ngăn cô không được động vào. Vậy mà bà Lựu nhớ rõ cô dị ứng với hành, tuyệt đối không bỏ vào bất cứ món nào. Bữa trưa nhanh chóng được hoàn thiện, bà ấy vừa đút cơm cho Đức Minh, vừa ăn cơm. Cô cũng không cản được nên bà ấy thích làm gì thì làm.
Đang ăn thì Đức Kiên về, bầu không khí trong nhà có chút ngượng ngùng. Anh cũng ngồi vào bàn, hỏi han ân cần:
-Sức khỏe của bác dạo này vẫn tốt chứ, nếu nhớ cháu nội thì cứ việc đến thăm, cháu không ngăn cản đâu.
Bà Lựu vui mừng, vì sợ Đức Kiên có thành kiến với bà nên bà tránh mặt của anh. Nhìn con dâu cũ và cháu nội có cuộc sống sung túc đầy đủ như thế này, bà vui thay cho cô.
***
Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, Đức Minh lên 4 tuổi rưỡi, thì Vân Y hạ sinh một trai một gái. Ngày khám thai bác sĩ nói cô mang thai đôi, nên suốt quá trình mang thai đó, công việc dù là nhỏ nhất cô vẫn không động vào một cái ngón tay. Cô được anh và gia đình đối đãi như bảo bối, thương càng thêm thương. Ngày hai đứa bé chào đời, bố mẹ chồng bế bé gái, bố mẹ cô bế bé trai, trên khuôn mặt rạng rỡ niềm vui. Đức Kiên mặc cho bố mẹ bế con của mình, anh ngồi kế bên giường, nắm tay cô thủ thỉ.
-Bấy nhiêu đó là đủ rồi, sau này không cần sinh thêm nữa, nhìn em đau đớn như vậy, lòng anh xót không chịu được.
Vân Y cười rạng rỡ, ngó nhìn hai bên bố mẹ, đề nghị:
-Mọi người đặt tên cho hai đứa nhỏ đi.
Tất cả đều hướng mắt nhìn anh, anh như hiểu ý liền nói:
-Em là người vất vả nhất, em đặt tên cho con đi.
-Vậy con trai tên Đức Quân, con gái là Vân Nhi nhé.
-Được, tên rất hay, vợ của anh thật giỏi.
Sau khi xuất viện, những tháng ở cữ Vân Y cũng không vất vả nhiều. Trộm vía hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, uống sữa rồi lại ngủ, không quấy khóc. Mẹ chồng và mẹ ruột thay phiên nhau chăm cháu, suốt ngày cưng nựng không nỡ buông. Đức Kiên thì giảm bớt công việc của mình, thường xuyên ở nhà chơi cùng ba đứa con. Hết đứa lớn, rồi đến hai đứa nhỏ, cả người lúc nào cũng giống như đang ở trên mây, lâng lâng niềm hạnh phúc.
***
Kỉ niệm ba năm ngày cưới, Đức Kiên đưa ba đứa nhỏ sang bên nhà nội, đưa cô đi du lịch. Không phải nơi nào xa lạ, chính là nơi mà anh đã thổ lộ tình cảm với cô ở cánh đồng hoa mấy năm về trước. Khu Homestay này vẫn thơ mộng đến vậy, hệt như một khu rừng cổ tích với rất nhiều loại hoa. Ánh nắng của chiều tà phủ khắp cánh đồng hoa cúc họa mi, những đóa hoa trắng muốt cứ như tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trên chiếc xích đu năm nào, anh và cô ngắm nhìn mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời.
Vân Y thổn thức:
-Anh có hối hận vì đã cưới em không?
Ôm cô vào lòng, tựa cằm lêи đỉиɦ đầu cô, giọng nói của anh như hòa với khung cảnh kỳ ảo lúc này.
-Yêu em, cưng chiều em, một lòng một dạ với em, trong thâm tâm của anh chưa bao giờ xuất hiện hai từ hối hận. Được nắm tay em đi hết cuộc đời, đó là vinh dự cũng như là niềm kiêu hãnh của anh. Cưới được một người vợ xinh đẹp, đoan trang hiền thục như thế này, sao anh lại hối hận chứ? Anh chỉ sợ em chê anh già mà thôi, cũng đã 41 tuổi rồi.
Cô cười phì:
-Anh vẫn phong độ như vậy, trong mắt em, anh vẫn đẹp trai ngời ngời.
-Vậy còn thích xem phim có mấy soái ca đẹp trai nữa không?
-Haha, anh đừng lấy bản thân so sánh với những người đó, anh là tuyệt nhất, yêu chồng.
Đức Kiên nhìn sâu vào trong đáy mắt của Vân Y, hôn lên bờ môi của cô một cách nhẹ nhàng.
-Mãi yêu em.
*** Hết ***