Trong ba ngày tiếp theo, Vân Y thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho bà Lựu, đặc biệt chú trọng các bữa ăn của bà ấy. Còn Linh, cô ta hoàn toàn không xuất hiện, Đức Kiên cũng không theo dõi được cô ta đang ở đâu.
Mỗi lần bà Lựu nói chuyện với cô, không còn là những lời nói cay độc, không chỉ trích, chỉ còn giọng nói chân thành mang chút gì đó van xin, van xin cô trở về với gia đình bà. Dĩ nhiên cô không đồng ý với điều đó, cô chỉ nhận lời xin lỗi của bà ta mà thôi. Về đó thì có ích gì chứ, chỗ dựa của cô đã không còn, và Linh chắc chắn sẽ không chào đón cô. Thay vì sống trong căn nhà không êm ấm ấy, cô sẽ đi tìm lấy hạnh phúc của chính mình. Thả trôi đi những kí ức buồn tủi, giữ lại những kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian làm vợ của Lân, như vậy là đủ rồi.
Bà Lựu cứ nằm trên giường suốt, rồi lại ngồi. Nhưng mỗi lần Vân Y đem cháo đến, bà đều nhìn cô lâu hơn một chút. Bà biết tất cả đã quá muộn rồi, có hối hận cũng không kịp nữa. Tâm của cô không còn đặt ở gia đình này, níu kéo cũng vô ích. Bà cố gắng nói chuyện với cô nhiều hơn, tâm sự những điều nhỏ nhặt thường ngày. Rất may, cô không phớt lờ những câu chuyện nhỏ nhặt ấy, vẫn kiên nhẫn nói chuyện với bà.
Điều bà Lựu lo sợ, sợ rằng Vân Y sẽ hận bà, hận gia đình bà. Nên khoảng thời gian còn nằm viện, bà dùng thái độ chân thành nhất, tha thiết nhất để nói chuyện với cô. Có thể lưu lại trong cô một phần chân tình này, bà không hối hận.
*** Ba tuần sau ***
Khi bà Lựu xuất viện về nhà, cô đưa cho bà ta một khoản tiền để bà có thể lo cho mình, mua thức ăn hay nước uống gì đó. Nhưng bà ta không nhận, bởi vì tiền Linh đưa để bà đi mua sắm mỗi lần cô ta lén ra ngoài vẫn còn, bà không mặt dày mà lại nhận tiền của cô đưa.
Căn nhà lâu ngày chưa được dọn dẹp nên bám một lớp bụi mờ, chứng tỏ trong ba tuần bà Lựu nằm viện, Linh không hề sống ở đây, vậy thì cô ta đi đâu chứ.
Vân Y để bà Lựu ngồi trên ghế đá ngay trước sân, rồi dọn dẹp, quét tước sơ qua căn nhà. Cô tưởng chỉ làm một chút thì xong, nhưng cái bụng 5 tháng của cô không cho phép cô làm việc quá nhiều. Cô đành lấy chổi quét qua một lượt , bà ta cũng muốn giúp nhưng đành bất lực mà nhìn, không còn sức đâu mà dọn dẹp nguyên căn nhà như vậy.
Cô quét xong thì thở dài một hơi, còn rất nhiều nơi bám đầy bụi không làm sao lau sạch hết. Cô đi ra trước sân chỗ bà Lựu đang ngồi, cô cũng ngồi xuống kế bên, lấy điện thoại ra nhìn một chút rồi nói.
-Cũng đã 4h chiều rồi, để sáng mai tôi gọi người đến vệ sinh căn nhà này, một mình bác thì không thể nào dọn dẹp được. Thật tình, chị Linh bỏ đi đâu chứ.
Bà ta thở dài.
-Đừng nhắc đến cô ta nữa, còn con đang mang thai, không cần dọn dẹp nhà giúp mẹ đâu.
-Tôi muốn giúp nhưng đành bó tay mà thôi, cúi người xuống là cấn cái bụng.
-Ấy ấy, con và đứa bé là quan trọng nhất, để đó mẹ tự quét dọn.
Cô đã quen với xưng hô mẹ con này của bà Lựu. Dù sao bà đã biết sai, biết hối lỗi, còn đối xử với cô chân thành đến vậy. Nên cô cũng không chấp nhặt chuyện này. Hai người đang loay thì có một chiếc taxi dừng ngay trước cổng, một người đàn ông xách theo vali bước xuống xe.
Bà Lựu nheo mắt nhìn, cô cũng ngó ra trước, người đàn ông đó là Long. Anh ta đi vào trong sân, nhìn bà Lựu từ trên xuống dưới một lượt, rồi nhìn qua cô. Anh ta gật đầu một cái như chào hỏi, cô cũng đáp lại. Rồi anh ta mở miệng.
-Linh đâu rồi?
Bà Lựu nhìn qua Vân Y, không biết trả lời câu hỏi của Long ra sao, cô đành thay bà ấy nói.
-Tôi không biết, chị ta không có ở nhà cả ba tuần nay rồi.
-Cô nói sao, cô ta hiện không có ở nhà.
Cô gật đầu xác nhận lại, chợt Long lấy điện thoại từ trong túi áo ra và liên tục gọi. Một hồi lâu sau, hình như ai đó đã bắt máy, chỉ nghe thấy anh ta hét lên trong điện thoại.
-Khôn hồn thì cô quay về đây, đừng để tôi cho người điều tra cô đang ở nơi nào. Tốt nhất tự động đi về, giải quyết chuyện này trong hòa bình, tôi cũng không muốn làm khó cô.
Cúp máy, anh ta quay sang bà Lựu nói.
-Mẹ, sao mẹ lại có tấm hình và tờ giấy đó?
Bà ta lắc đầu hai cái rồi nói.
-Mẹ cũng không biết ai gửi cho mẹ nữa, lúc mở ra xem thì rất nhiều tấm hình chứ không chỉ một tấm đó đâu. Tất cả đều là cảnh nóng của cô ta với một người đàn ông khác. Mẹ chỉ giấu được một tấm, số còn lại thì Linh đem đốt hết rồi.
-Cô ta đúng là một con đàn bà mất nết, con chu cấp mọi thứ từ tiền bạc, quần áo, trang sức không thiếu thứ gì, vậy mà còn dám mèo mỡ gà đồng. Uổng công con bán sống bán chết làm việc, cuối cùng người hưởng hết lợi lộc chính là cô ta.
Long tức giận, mặt đỏ phừng phừng ngồi phịch xuống cái ghế đối diện. Nghe bà Lựu và anh ta nói vậy, cô cũng lờ mờ đoán ra đó là chuyện gì. Mấy tấm ảnh đó không phải lúc trước Đức Kiên bí mật gửi cho bà ta sao. Thôi cô cũng không muốn nhúng tay quá sâu vào chuyện này, bây giờ cô chỉ muốn về trọ mà thôi.
Cô đứng lên, nhìn bà Lựu rồi nói.
-Tôi về đây, bác nhớ giữ gìn sức khỏe.
Bà ta luyến tiếc không nỡ.
-Vậy khi nào con lại đến thăm mẹ.
-Tôi chưa biết nữa.
Long ngơ ngác nhìn hai người, ngờ vực hỏi.
-Em dâu nói gì thế, về đâu, không phải đây là nhà chúng ta sao?
Bà Lựu xua tay để cô đi về.
-Con đi đi, để mẹ giải thích cho nó sau.
Trước khi đi, cô nhắc nhở Long vài lời.
-Dù công việc bận đến thế nào, thì anh cũng nên để tâm đến mẹ mình một chút, bà ấy bị thương ra nông nỗi này cũng do người vợ tốt của anh gây ra. Đến hỏi thăm bà ấy mà anh cũng không nói được câu nào. Tôi hi vọng sau này, anh có thể chăm sóc tốt cho bà ấy. Còn một điều nữa, anh vào trong nhà, thắp cho Lân một nén nhang đi, ngày anh ấy mất anh không có về.
Long cảm thấy bản thân anh ta tồi tệ, nên gật đầu trước những lời nói của cô. Đợi cô đi về rồi, bà Lựu mới từ từ kể nguyên nhân vì sao mà cô không ở nhà này nữa. Anh ta nghe xong, tiếc nuối thở dài.
-Mẹ thật hồ đồ mà, em dâu tốt như vậy, con lúc trước có ghen tị với thằng Lân vì cưới được em ấy. Bây giờ mẹ định làm sao, cứ để em dâu và cháu nội sống bên ngoài.
Bà Lựu thở dài.
-Mẹ và đứa cháu ấy không có duyên rồi, có níu kéo thì Vân Y không trở về đây đâu, nó cũng đã tìm được hạnh phúc mới.
-Sao, chưa gì mà đã tìm được người khác rồi à?
-Đừng nói như vậy, Vân Y xứng đáng để người đàn ông đó bên cạnh yêu thương và chăm sóc. Thằng Lân ở trên trời cũng yên lòng mà ra đi, không còn lo vợ con của nó bơ vơ không chỗ nương tựa.
Long dìu bà Lựu đi vào bên trong, rồi thắp cho Lân một nén nhang, lẩm nhẩm nói vài điều. Tính ra từ lúc cưới vợ cho đến bây giờ, đâu là lần đầu tiên anh ta về nhà sau hơn một năm. Nhìn mẹ của mình ngày càng tiều tụy, già nua, cũng tự trách mình quá bất hiếu rồi. Em trai thì mất 4 tháng nay, sống với cô con dâu không ra gì chắc bà khổ tâm lắm. Long dìu bà Lựu vào trong phòng, ân cần hỏi.
-Mẹ có đói không, con đi mua cháo hay chút gì cho mẹ ăn nhé.
-Ừ, mua cho mẹ tô bún đi, lâu rồi chưa ăn nên thèm.
-Vậy đợi con một lát, con đi sang đường bên kia mua.
Long đi mua bún, còn bà Lựu loay hoay dọn dẹp mớ hành lý của mình bằng một tay. Dù hơi khó khăn một chút nhưng không sao, bây giờ chuyện gì cũng phải tự mình làm, cần gì phải chờ người khác giúp. Hơn 15 phút sau Long mua thức ăn về, còn tự tay đút cho bà ta ăn, xong rồi mới tới lượt của mình.
Sau đó anh ta cởi ra áo khoác ngoài, bắt đầu nhúng khăn lau sơ bụi bẩn bám trên các đồ vật, dọn dẹp từng thứ thường xuyên sử dụng trước. Vừa làm anh ta vừa nói.
-Mẹ, con định ly hôn với Linh.
Bà Lựu đang ngồi xem tivi thì ngạc nhiên.
-Con định khi nào, còn đứa bé thì sao?
-Càng sớm càng tốt, nếu đứa bé là máu mủ của con, thì sẽ giành quyền nuôi dưỡng nó, còn không thì cô ta tự lo liệu. Tính cách cô ta lăng loàn như vậy rồi, sau này khó mà sửa được, không thể chung sống với nhau được nữa.
-Nếu con đã quyết thì mẹ cũng không cản, haizzz.
Long ngập ngừng rồi nói tiếp.
-Mẹ à, sau khi xử lý xong chuyện này, mẹ theo con đến thành phố ấy sống nha.
Anh ta dừng lau chùi, ngồi xuống bên cạnh bà Lựu.
-Sự nghiệp của con đã ổn định, không thể bỏ việc mà về đây. Mẹ đi cùng con, sau này con sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Xin lỗi vì trước đây con không quan tâm nhiều đến mẹ, để sự việc tồi tệ này xảy ra.
Bà Lựu rưng rưng nước mắt.
-Nhưng mẹ không nỡ rời căn nhà này, mẹ sống ở đây mấy chục năm rồi, sao mẹ nỡ hả con.
-Hay để căn nhà lại cho gia đình người em phía nội được không. Con sẽ không bán nhà, với lại mộ của bố và Lân còn ở thành phố này mà. Hằng năm chúng ta sẽ thường xuyên về đây.
-Vậy thì mẹ nghe lời của con vậy.
Sáng hôm sau, Long tìm người đến dọn dẹp căn nhà và thông báo cho gia đình người em nọ. Người em này là con của chú - em trai của chồng bà Lựu, đã có vợ và hai đứa con, sống tại một ngôi nhà nhỏ chật hẹp trong hẻm. Hai vợ chồng ấy cũng siêng năng chăm chỉ làm việc, nhưng phải nuôi con nhỏ nên chưa có được chỗ ở rộng rãi hơn.
Long tìm đến tận nhà của người em, nói việc này cho hai vợ chồng biết. Vì tính cách hiền lành, chịu thương chịu khó nên anh ta mới quyết định giao lại căn nhà cho gia đình người em này. Không có gì diễn tả được niềm vui, họ rối rít cảm ơn không ngừng, hứa sẽ giữ gìn căn nhà thật tốt.
Nói thẳng ra, căn nhà của bà Lựu được tặng luôn cho hai vợ chồng ấy, vì có thể bà sẽ không còn về đây sinh sống nữa. Còn một lô đất mà xưa kia bà và chồng bà tích cóp mua được, bà sẽ để nó lại cho Vân Y và đứa cháu.
Đến trưa, cuối cùng thì Linh đã về.