Đời Chồng Thứ Hai

chương 22

Nghe Kiệt nói khi theo đuổi người ta phải mặt dày một chút, anh quyết định bỏ qua cái gì gọi là âm thầm, cái gì là lặng lẽ ở phía sau của cô. Anh muốn thử đánh cược một lần, xem có thể đổi được hạnh phúc hay không?

Từ quán nhậu trở về nhà, anh cho hai chú chó ăn thêm thịt hộp. Sau khi suy nghĩ một hồi, anh quyết định đưa trả một con về cho Vân Y để tạo một cơ hội gặp mặt.

Vậy là ngay ngày hôm sau, Đức Kiên đến khách sạn gặp riêng Vân Y ở phòng làm việc của anh. Lệnh sếp khó từ chối, cô đành theo anh vào thang máy đi lên tầng cao nhất của khách sạn. Căn phòng ấy vẫn không có gì thay đổi, hai người ngồi đối diện nhau, nhất thời chưa nói được lời nào.

Anh mở miệng trước:

-Kem nó ở nhà anh một thời gian rồi, em có muốn đưa nó về không?

Đây là vấn đề mà cô cũng định nói với anh nhưng chưa có cơ hội thích hợp. Bây giờ anh đã nói như vậy, cô cũng vui vẻ trả lời.

-Vâng, vậy anh định khi nào?

Đức Kiên nhìn vào cô khiến cô không được tự nhiên, anh nói:

-Chiều nay anh rảnh, sau khi em tan ca thì anh đưa Kem về thẳng nhà của em.

-Không cần phiền phức như vậy, anh chỉ cần đưa nó cho em là được.

-Anh có xe hơi sẽ tiện hơn nhiều, em đi xe máy làm sao chở được, em đang mang thai cơ mà.

-Nhưng …

Anh thở dài:

-Đừng quan tâm đến những lời nói trước kia của anh, hãy xem anh như người quen bình thường là được. Anh chỉ muốn giúp đỡ em vài việc gì đó mà thôi. Em không đồng ý để anh bên cạnh chăm sóc thì anh cũng không thể bước vào cuộc sống của em được.

Đức Kiên nói cũng có lý, nếu cô không đồng ý thì anh có làm cách nào cũng chẳng thể lấy được lòng của cô. Vì vậy cô gật đầu đồng ý:

-Nhờ anh đưa nó về khu trọ em đang sống, em đã chuyển ra khỏi nhà chồng rồi.

Anh tỏ vẻ không biết chuyện này, ngạc nhiên hỏi:

-Tại sao, không phải em là con dâu của bà ta sao, bà ta đuổi em ra khỏi nhà?

-Là em tự đi, không liên quan đến bà ấy.

-Ừ, thôi em cho anh địa chỉ, chiều tối anh sẽ đưa Kem sang.

-Vâng, vậy em đi làm việc đây.

Từ trong phòng bước vào thang máy, tim cô cứ đập thình thịch thình thịch một cách khó hiểu. Tại sao cô lại có một chút cảm tình với Đức Kiên chứ, rõ ràng cô còn yêu Lân rất là nhiều cơ mà. Không được rồi, cô phải giữ khoảng cách với anh những lúc không cần thiết.

Vân Y đi rồi, anh vẫn ở trong căn phòng ấy một mình. Tự rót cho mình một cốc nước, vừa uống anh vừa mỉm cười. Trước giờ, nhiều cô gái chủ động tiếp cận với anh, nên chưa bao giờ anh chủ động theo đuổi một ai cả. Tối nay muốn tặng cho cô một cái gì đó nhưng chưa nghĩ ra phải mua cái gì.

Lấy điện thoại mở vào phần tìm kiếm, gõ vài chữ . Nhìn đi nhìn lại chủ yếu là trang sức, mỹ phẩm, quần áo các kiểu, những thứ đó mà đem ra tặng lúc này thì không hợp lý một chút nào. Vân Y có vẻ chẳng quan tâm đến mấy món đồ đó, anh nên tặng cô quà nào đây.

Suy nghĩ đến nát cả óc rồi mà chưa nghĩ ra, từ lúc trong đầu xuất hiện ý nghĩ theo đuổi Vân Y thì có vẻ tâm trí của anh hơi rối loạn một chút. Làm cách nào để cô không biết anh theo đuổi, món quà nào đơn giản mà cô không nhận ra kế hoạch của anh đây?

Đến cuối chiều, anh quyết định đi đến một shop hoa, không nên mua hoa hồng đỏ, nên anh đặt ngay một bó hoa hồng vàng. Những đóa hồng xinh đẹp, kết hợp với hoa baby trắng tinh khôi khiến ai nhìn vào cũng phải siêu lòng. Bó hoa này mang ý nghĩa đem tới niềm vui và nguồn năng lực tích cực. Thể hiện tình cảm chân thành và đẹp đẽ.

Trên tay cầm hoa bước ra khỏi shop, người đàn ông trưởng thành, cả dáng đi và khuôn mặt nổi bậc làm cho nhiều cô gái ở đó trầm trồ một phen. Ở anh có một sự nghiêm túc và chính chắc, không giống như những thanh niên trẻ tuổi. Anh mang lại một cảm giác tin tưởng và an toàn, dù ở độ tuổi 35, nhưng có thể lấy anh làm điểm tựa vững chắc thì các cô gái mười tám đôi mươi cũng nguyện ý.

Lên xe chạy thẳng đến khu trọ mà anh biết từ trước, gọi điện cho Vân Y để cô đi ra bên ngoài. Ở bên trong, bà chủ trọ nhìn thấy anh thì mỉm cười gật đầu chào, anh cũng đáp lại rồi bà chủ quay sang tiếp tục làm việc riêng của mình.

Cô ra đến nơi, thấy một tay anh xách theo cái l*иg, bên trong là Kem, tay còn lại cầm một bó hoa hồng vàng xinh đẹp. Cô ngớ người ra một chút, tại sao anh mua hoa để làm gì?

Lúc cô định nhận lấy cái l*иg thì anh không đưa, anh nói:

-Để anh đem vào trong, em đang mang thai nên xách cái này không tiện đâu.

Nhìn cái l*иg hơi to ấy cô cũng thấy lời anh nói hơi hợp lý. Cô đi trước dẫn đường, anh đi theo phía sau. Trước cửa phòng của cô, anh đặt l*иg xuống rồi mở chốt cửa, Kem lập tức chạy ra bên ngoài, vẫy đuôi đến bên chân của cô.

Đức Kiên vẫn đứng ở ngoài cửa chứ không vào bên trong phòng, dù sao cô đang sống một mình, một người đàn ông như anh có mặt trong phòng thì không hay cho lắm. Anh hắng giọng để cô chuyển tầm mắt từ Kem sang mình rồi nói:

-Khi nãy anh có việc ở gần shop hoa, thấy đẹp nên mua tặng em một bó, mau nhận lấy đi.

Vân Y thấy không phải hoa hồng đỏ nên đưa tay đón lấy bó hoa từ anh. Hương thơm dịu nhẹ làm cô cảm thấy dễ chịu.

-Cảm ơn anh.

-Em đã ăn tối chưa.

-Mới ăn một tô mì rồi, đến giờ vẫn còn no đây này.

-Ăn mì, em đang mang thai mà sao không chăm sóc tốt cho bản thân của mình vậy?

-Vừa mới chuyển đến nên chưa mua đủ đồ dùng để nấu cơm.

-Em đợi anh một lát, anh đi rồi về ngay.

Đức Kiên xoay người đi ra ngoài cổng khu trọ, Vân Y gọi với theo nhưng anh không thèm để ý đến. Haizz, cô đành đặt bó hồng lên bàn, ngồi một bên vui đùa với Kem đợi anh trở về, không nói không rằng mà bỏ đi như thế, rốt cuộc là anh đi đâu.

Hơn mười lăm phút sau, Đức Kiên trở lại, trên tay xách theo một phần bò kho.

-Em ăn đi, phần này anh kêu người ta bỏ nhiều thịt, và không bỏ hành đâu. Hộp đồ ăn này giữ nhiệt nên lát nữa em đói thì lấy ra ăn.

Vân Y từ chối không nhận:

-Em no rồi, lát nữa sẽ đi ngủ nên không ăn đâu, anh đem về đi.

Anh vẫn kiên quyết:

-Nếu em không nhận thì anh sẽ đứng đây đến khi nào em nhận thì thôi. Nếu em không ngại để người khác nhìn thấy …

-Được rồi, em nhận.

Đức Kiên nhìn cô mỉm cười, trong đôi mắt của anh có chút gì đó cưng chiều và yêu thương, làm cô không dám nhìn sâu vào đôi mắt ấy.

Anh về rồi, cô còn đứng ngây người nhìn về phía cổng khu trọ. Trên tay còn cầm hộp bò kho, còn Kem đứng cạnh cô sủa lên vài tiếng như chào tạm biệt anh vậy.

Đi vào trong phòng, cô đặt hộp thức ăn lên bàn, kế bên bó hoa hồng vàng xinh đẹp. Mở nắp ra, một mùi thơm nức mũi của bò kho khiến cô không kìm được cái miệng của mình liền ăn ngay. Công nhận món này người ta nấu thật ngon.

Ăn xong, Vân Y ngồi nghịch Kem một chút rồi từ từ hẵng ngủ. Công nhận Đức Kiên nuôi khéo thật, nó lớn hơn nhiều so với trước, được tỉa lông tắm rửa sạch sẽ, trên người không có mùi hôi nào. Quay qua quay lại đã hơn 9h tối, cô đứng lên khóa cửa kỹ lưỡng, tắt điện rồi đi ngủ.

Ở shop thú cưng của Kiệt, anh ta đang bất lực nhìn bạn thân đang ngồi cười một mình. Không hiểu hôm nay có chuyện gì vui, lại đến ngay cái giờ sắp đóng cửa nên Kiệt đâm ra chán nản nói:

-Về nhà mà cười cho đã, dạo này thấy cậu bị làm sao ấy.

Đức Kiên không phản ứng lại lời nói của Kiệt, anh ta tò mò nên hỏi dồn.

-Sao thế, có chuyện gì kể cho bạn bè nghe tí, cứ thần thần bí bí như vậy thì tôi đá đít cậu ra khỏi shop đấy nhé.

-Cô ấy nhận hoa của tôi.

-Hả, nói đầu đuôi nghe xem.

Đức Kiên kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc đem trả lại chú chó đến việc mua hoa. Kiệt nghe một hồi thì đầu óc giống như được khai sáng:

-Cô gái đó cũng làm ở khách sạn của cậu đúng không?

Anh gật đầu.

-Vậy thì đúng rồi, cậu nói giá con shiba inu đó là bao nhiêu vậy?

-Tôi nói không đắt lắm.

-Hừ, đúng là bạn thân có khác, cậu nói thế thì cái cô Hà gì đó đến shop tôi chê nó mắc là phải rồi, trời ơi.

-Đừng than nữa, tôi tặng cô ấy nên không tiện nói số tiền ra mà thôi.

Kiệt giận dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng anh biết tính bạn của mình.

-Này Kiệt, bước tiếp theo nên làm gì đây?

Kiệt đang ôm một chú Mèo bỏ vào trong l*иg sắt, nghe anh hỏi thì hỏi ngược lại.

-Bước tiếp theo là như thế nào, cậu phải nói rõ hơn chứ?

-Là theo đuổi cô ấy, cậu chỉ tôi vài chiêu đi.

Hahaha

Kiệt cười lớn nhìn Đức Kiên đang ngượng, anh ta ngồi xuống đối diện rồi nói:

-Để nghĩ xem, muốn phụ nữ dễ xiêu lòng thì phải giúp đỡ cô ấy những lúc khó khăn. Thường xuyên trò chuyện, quan tâm hỏi hang cái kiểu. Tặng quà, đưa đi ăn đi chơi gì đó nữa, nhiều cách lắm. Nhưng nếu cô ấy có tình cảm với cậu thì làm những việc đó sẽ khiến cô ấy siêu lòng, nếu không thì cậu có làm cách nào cũng vô ích thôi.