Lúc Đức Kiên đứng lên định ra về thì Lân vừa bước vào phòng bệnh. Hai người đàn ông nhìn nhau, chỉ gật đầu chào hỏi, một người đi vào, một người đi ra. Lân ngoảnh lại nhìn theo bóng dáng ấy, hỏi Vân Y:
-Ai vậy em?
-Là sếp của khách sạn em đang làm, thuận đường nên ghé qua thăm.
-Sao không để đồng nghiệp đến mà đích thân anh ta đi thăm chứ.
-Thật ra thì nhà anh ấy lúc trước là hàng xóm với nhà em.
Lân cũng không hỏi thêm nhiều nữa, từ trước đến nay anh luôn luôn khẳng định rằng, vợ của mình là một người đoan trang, đức hạnh, tuyệt đối không làm ra những chuyện xấu hổ, nên không bao giờ anh phải lo lắng cô có người đàn ông khác.
Cởϊ áσ khoác móc lên, anh nắm tay của cô kiểm tra xem mấy vết đỏ ấy như thế nào rồi. Chỉ còn lại những vệt hồng hồng thì anh mới yên tâm một chút. Nhìn xung quanh căn phòng, không thấy bà Lựu đâu nên hỏi:
-Mẹ không có ở đây à?
Vân Y chỉ cười:
-Mẹ về rồi.
-Vậy em đã ăn gì chưa, anh đi mua.
-Em chưa đói lắm, anh cũng nên đi ăn gì đó, chắc anh chưa ăn trưa đâu nhỉ?
-Không được bỏ bữa, ăn rồi còn uống thuốc. Em ngồi đợi một lát, anh xuống căn tin mua gì đó rồi chúng ta cùng ăn.
-Vâng.
Lưỡi và cổ họng cô chưa phục hồi hoàn toàn nên ăn cháo, Lân thì ăn cơm. Ăn uống xong, nghỉ ngơi một lát thì anh đi làm.
Ở trong phòng cả ngày trời, bản thân Vân Y cũng cảm thấy nhàm chán. Trời chiều se lạnh, cô choàng thêm áo khoác rồi đi ra phía khuôn viên ở bệnh viện.
Nơi này không ít người, toàn là người bệnh và người thân. Cô hít sâu một ngụm gió trời, rồi thở ra một hơi. Kéo chặt áo khoác để tránh bị lạnh, may là lúc nãy Lân đã đeo tất cho cô rồi. Ngồi xuống ghế đá cạnh đó, ngắt lên một cành hoa dại trên bãi cỏ ngắm nghía một hồi. Vân Y ước mình giống như cành hoa dại này, dù nhỏ bé nhưng nỗ lực vươn mình, tạo ra những cánh hoa tuyệt vời mà bản thân nó mong đợi. Còn cô, chỉ muốn cuộc sống của mình yên bình hạnh phúc, nhưng thực tại không giống như cô mong muốn. Ở bên nhà chồng, đối với mẹ chồng, cảm nhận còn lại chỉ là thất vọng mà thôi.
Khẽ vuốt nhẹ bụng, Vân Y mỉm cười, nụ cười dịu dàng như gió xuân ấm áp, xua tan bầu khí lạnh nơi này. Khi xuất viện về nhà rồi, cô phải sống cho con, cho chính mình. Không muốn lúc nào cũng phải vất vả điều hòa quan hệ giữa các thành viên trong gia đình nữa, cô đã mệt mỏi rồi.
Ngày xuất viện, Lân đến đón cô. Vừa bước vào nhà, Linh liền lập tức hỏi han quan tâm đủ kiểu. Đại khái xin lỗi về chuyện bữa tối hôm ấy, là do không sống chung nên nhất thời quên mất.
Nhìn qua nhìn lại, Vân Y nào có thấy chút thật tâm nào của cô ta. Lúc nào cũng nghĩ mình là người có tiền, chỉ quan tâm đến mình, còn người khác ra sao thì kệ. Nghe nói đâu đó, vợ chồng anh chị làm ăn xa, có nhiều tiền lắm. Nhưng có thấy gửi về cho mẹ món quà nào đâu. Không phải cô đòi hỏi anh chị phải gửi về, nhưng đạo làm con, hiếu kính người sinh ra mình cũng phải cân đo đong đếm sao?
Cô chỉ cười nhẹ, không để tâm thái độ cô ta có thật lòng hay không.
-Chuyện qua rồi nên đừng nhắc đến nữa, con còn hơi mệt nên xin phép mẹ, chị lên phòng trước.
Lân dìu cô lên phòng, nhẹ nhàng cẩn thận hết sức có thể. Cái thai này khó khăn lắm vợ chồng mới có được, chỉ mong cuộc sống sau này dễ thở một chút, trong nhà không xảy ra tranh chấp là được rồi.
Đợi cho anh đeo tất, choàng khăn kỹ lưỡng cho cô, khi xác định cô đủ ấm, anh mới gật đầu hài lòng ôm cô đi ngủ.
***
Cái ngày Linh mang thai 4 tháng, siêu âm ra con trai thì bà Lựu vui lắm. Trong nhà ai cũng biết bà ta có tư tưởng yêu mến cháu trai hơn cháu gái. Vân Y nhìn cái bụng hơn một tháng của mình, dù trai hay gái đi nữa, nó là đứa con mà hai vợ chồng yêu thương nhất.
Năm cũ cũng đã qua, ai cũng háo hức đón chờ cái Tết Nguyên Đán trong năm. Vân Y ngồi trên cái ghế nhỏ ngoài sân, trên tay ôm một chú chó màu vàng đáng yêu. Con shiba inu này được Đức Kiên tặng cho cô sau ngày xuất viện lần đó khoảng 3,4 ngày, cô đặt tên cho nó là Kem.
Kem rất ngoan, không phá phách và đặc biệt rất thích ở bên cạnh cô. Bà Lựu và Linh dù muốn ẵm nó, nhưng nó lại không thích, tìm cách chạy khỏi. Hai người ấy đến chó còn không ưa nổi, thì cô cũng chả hiểu được.
Công việc lễ tân ở khách sạn, cô chỉ cần đi làm vào mỗi một buổi sáng. Khá nhiều nơi không đồng ý việc sắp xếp thời gian làm việc như vậy, ai bảo cô là người quen của Đức Kiên làm gì.
Bà Lựu đang chuẩn bị cơm tối cho cả nhà, từ ngày có thai, Lân không cho phép cô làm quá nhiều việc nữa. Chính bà ta là người chủ động đề nghị thay cô nấu nướng trong ba tháng đầu của thai kỳ.
Nếu bà tự nguyện thì cô cũng không cần phải lo lắng việc bà ta cằn nhằn. Thôi thì việc nhà cũng nhiều, cô nên vào trong phụ giúp một tay.
Bà Lựu đang đổ mồ hôi khi thời tiết không nóng, bà loay hoay làm việc này việc kia. Vân Y vào bếp, chủ động gọt vỏ cà rốt và nhặt ít rau, bà ấy thấy vậy liền nói.
-Để tôi làm, thằng Lân đã dặn không để cho cô làm việc quá nhiều.
-Mẹ à, chỉ là ngồi một chỗ nhặt rau mà thôi, phụ mẹ một chút. Mà chị Linh đâu rồi.
-Nó ngủ trên phòng đấy, đừng có lên đánh thức.
Cô cười nhạt.
-Chị ấy cũng thật là, có ngủ cũng đừng ngủ nhiều đến vậy, không xuống nhà phụ mẹ ít việc để chân tay thoải mái một chút.
-Nó đang có thai cháu trai của tôi đấy, tôi không cho nó đυ.ng vào việc gì đâu, nhỡ có chuyện gì thì sao.
-Nhưng con cũng đang mang thai mà.
Bà Lựu im bặt không nói thêm nữa, chú tâm nấu nướng. Cô phụ nhặt rau xong rồi thì ra bên ngoài lấy chổi quét sân. Kem lẽo đẽo theo chân cô dụi dụi.
-Kem, ra bên kia chơi để tao còn quét sân nào, lát nữa anh Lân về, bảo anh ấy mua xúc xích cho mày.
Kem sủa lên một tiếng, đuôi vẫy qua vẫy lại trông phấn khích lắm. Không biết nó có hiểu cô nói gì không, mà tự động đi ra góc sân chơi một mình, làm cô phải bật cười thành tiếng.
Tự nhiên bà Tám nhà bên cạnh đi qua, đứng trước cửa ngó nghiêng một hồi rồi hỏi lớn.
-Này, bà Lựu đâu rồi nhỉ, mấy ngày nay không thấy bà ấy sang nhà chơi.
Vân Y mỉm cười đáp lại.
-Mẹ cháu đang bận nấu ăn trong bếp ấy, bác tìm mẹ có việc gì không?
-À, cũng chẳng có gì, để tôi vào nhà nói với bà ấy chút chuyện.
Bà Tám đi vào, trên tay cầm theo một cái túi xách. Nhìn sơ qua cũng biết ý định của bà ấy là gì rồi, chắc chắn đem đi khoe thôi mà. Kem thấy người lạ nên sủa và tiếng, cô bảo nó im lặng thì nó mới ngừng sủa, bà Tám chép miệng.
-Nuôi chi ba cái con chó cảnh này, không biết có trông nhà được hay không?
Đã quá quen với cái tính cách ấy rồi, Vân Y cũng chẳng buồn nói thêm mà quay ra tiếp tục quét sân. Quét xong rồi thì vào trong nhà, đã nghe tiếng bà Lựu suýt xoa rồi.
-Ôi cái túi này chắc mắc tiền lắm nhỉ, bà mua nó ở đâu thế?
Bà Tám cười lớn còn hơn người ta xem hài.
-Tôi nào có mua, là con trai và con dâu tôi mua tặng đó, nghe nói đâu vài chục triệu.
-Vài chục triệu, cái túi như thế này mà đắc vậy?
-Ừ, tôi cũng đâu có rành ba cái thứ này, con mua tặng thì xài thôi. Mà con Linh đâu rồi, sao tôi không thấy nó.
Vừa nói, Linh từ trên cầu thang đi xuống, thấy bà Tám cũng chào một tiếng rồi ngồi xuống, bà ta thêm dịp khoe mẽ
-Ôi, Linh có thai chắc được bốn tháng rồi nhỉ.
-Vâng.
-Vợ chồng hai đứa làm ăn xa chắc kiếm được nhiều tiền lắm. Cái túi này con trai và con dâu của bác mới mua tặng hôm qua, vài chục triệu lận đấy.
-Cháu có thể xem nó một chút được không?
-Được.
Suốt ngày bà Tám khoe cái này cái kia, bà Lựu cũng ghen tỵ lắm, nhưng ai bảo cách nói chuyện của hai người hợp nhau làm gì. Vừa rồi bà ấy có nhắc đến việc vợ chồng Linh đi làm xa kiếm được nhiều tiền. Nhưng ẩn ý trong đó, cho rằng Linh keo kiệt không mua cho bà Lựu mà thôi.
Linh cầm lấy túi xách được bà Tám cho là hàng hiệu, đắt tiền lên xem, vừa nhìn một chút liền phì cười:
-Con trai bác mua phải túi giả rồi, mau đem trả lại cho người ta đi. Hay là bác biết nó là túi giả, nhưng qua khoe là túi thật.
Bà Tám nhíu mày.
-Này, cháu ăn nói cho cẩn thận, túi nào là túi giả, hay cháu ghen tỵ nên mới nói vậy.
Vân Y nghe tranh cãi cũng đi vào, cầm lấy túi lên xem, cô cũng nói.
-Túi giả đấy bác ạ, đường may cẩu thả, chất liệu cũng là đồ rẻ tiền, cái này khoảng 300 nghìn là cùng, cháu thấy ngoài kia người ta bán đầy.
Bà Tám tức tối quát.
-Này, mấy người ỷ đông mà nói gì cũng cho là đúng, túi này là … túi thật.
Giọng của bà ấy có hơi ấp úng, Vân Y thuận thế đi đến bên cạnh bà Lựu, chỉ vào đôi hoa tai bằng vàng mà Lân mua dạo nọ.
-Đây là hoa tai bằng vàng thật mà vợ chồng cháu mua tặng mẹ, vàng thật chứ không phải hàng chợ đâu ạ. Bác nên về hỏi lại, con trai bác mua cái túi ấy ở đâu. Phải hỏi cho ra lẽ, nếu không bác cứ đem nó đi khoe như thế, người ta lại cười cho thì khổ.
Bà Tám tức giận bỏ về, Vân Y và Linh che môi cười trộm, còn bà Lựu thì vừa lòng hả dạ lắm, cho chừa cái tật ngựa ngựa, thích khoe khoang làm gì.
Chưa lúc nào ba người phụ nữ trong nhà lại hòa hợp đến vậy, trong lòng cô cũng thấy rất vui. Nếu sau này cứ mãi yên ấm như thế này, không phải rất tốt hay sao?
***