Bà Lựu và chị Linh không hề biết vừa rồi cô bị nôn, thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Long, anh trai của Lân, tức là chồng của Linh hiện còn bận công việc nên không thể về cùng, nên về có một mình mà thôi. Vì thế mà bà Lựu thấy đứa con dâu này đáng thương, tội nghiệp, nên cả ngày cứ kề bên cô ta mà trò chuyện.
Khi tất cả cùng ngồi chung ăn lẩu, sắc mặt Vân Y đã có chút mệt mỏi rồi. Cố gắng đến lúc dọn dẹp xong tất cả, Lân dìu cô đang mềm nhũn cả người về phòng. Để cô ngồi lên giường một lát, đợi cô khỏe hơn một chút rồi anh nói.
-Mai anh đưa em đi viện khám nhé.
Vân Y lắc đầu, ánh mắt thoáng qua chút nghi ngờ mà nhìn vào bụng của mình. Dù mới trễ có một ngày, nhưng cảm giác nặng nề mệt mỏi này trước giờ chưa xảy ra với cô.
-Mai anh dậy sớm ra hiệu thuốc mua que thử thai cho em nhé.
-Vợ à, chúng ta cố gắng bao lâu cũng không được, vì trễ kinh một ngày mà em cho rằng mình mang thai sao? Nhưng ít ra phải đợi hơn 10 ngày nữa, kết quả mới chính xác được.
-Vậy đợi thêm mấy ngày nữa xem sao, em có linh cảm rằng, niềm hy vọng của chúng ta sắp đến rồi.
Anh nắm tay của cô, hai người nhìn nhau tràn ngập hạnh phúc, trong ánh mắt của đối phương, ai cũng nhận ra phần tình cảm sâu đậm ấy.
-À, anh quên một chuyện, em ngồi đây đợi một lát.
Lân loay hoay lục tìm trong ba lô, lấy ra một hộp nhỏ đưa đến trước mặt của Vân Y. Cô đoán được thứ trong này chính là đôi hoa tai anh khoe với cô ngày trước. Mở nó ra, cô chăm chú ngắm nhìn viên ngọc trai được đính trên ấy, đơn giản nhưng đẹp và tinh tế, cô thốt lên.
-Đẹp thật đấy, nhưng đây là ngọc trai thật hả.
-Ừ, em thích nó không, tiền thưởng cuối năm của anh đấy.
-Không ngờ tiền thưởng của anh cũng nhiều đấy, nhưng đôi của mẹ không có ngọc trai.
Lân gãi đầu cười.
-Mẹ thích đeo vàng hơn ngọc trai. Đưa đây, anh đeo lên cho em.
Cô nghiêng người để anh đeo hoa tai cho mình, cô xuống giường đứng trước gương ngắm nghía một hồi. Sau đó mới vui vẻ tháo ra, cất vào trong hộp, nhất định ngày mai cô sẽ đeo nó đi làm.
Lân lấy tất ở trong tủ đeo cho cô, tắt đèn rồi ôm cô vào lòng. Được hơi ấm quen thuộc bào bọc lấy mình, tâm trạng của cô thoải mái hơn nhiều, dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
Người ta nói, cưới phải chồng tồi, bạn phải cố gắng gồng mình lên gánh vác hết thảy. Nhưng gặp người chồng tốt, bạn mãi mãi là công chúa, luôn được yêu thương che chở. Lân quan tâm, cưng chiều cô hết mực nên dần dần cô luôn có ý dựa dẫm vào anh. Vân Y không phải công chúa, cũng không phải gồng mình lên gánh vác cuộc sống, cô chỉ là một người vợ bình thường, có một người chồng yêu thương cô thật nhiều.
Từng ngày trôi nhanh, sau 10 ngày này, kinh nguyệt của Vân Y vẫn chưa đến. Lúc này cô đang hồi hộp ngồi trong nhà vệ sinh, nhìn que thử thai đang dần dần hiện lên một vạch rồi hai vạch. Có điều vạch thứ hai mờ hơn một chút.
Tay cô run run cầm lên xem thật kỹ, xem có phải mình hoa mắt hay không. Quả thật không có hoa mắt, cô tiếp tục thử thêm hai que nữa, kết quả đều giống như nhau. Nước mắt cô tự động rơi ra, không phải vì đau lòng, đây là giọt nước mắt hạnh phúc.
Bên ngoài, Lân cũng đứng ngồi không yên, sáng sớm anh đã chạy ra tiệm thuốc mua que thử thai cho cô. Đứng đợi hơn 15 phút rồi mà cô vẫn chưa ra ngoài, không biết kết quả ra sao nữa, anh bèn gọi.
-Vân Y, em thế nào rồi.
Vừa lúc đó, cô mở cửa bước ra, anh thấy mi của cô còn ươn ướt nước, nhưng nhìn thấy mấy cái que trên tay của vợ mình, anh biết cô đang khóc vì điều gì.
Ôm chặt cô vào lòng, Lân không ngừng nói.
-Em có thai, chúng ta có con rồi. Vợ à, cảm ơn em thật nhiều, để anh nói tin này cho mẹ biết.
Anh định đi, cô kéo tay của anh lại nói:
-Để tối rồi nói, chắc bây giờ mẹ còn ngủ, em phải đi chợ rồi đi làm nữa.
-Được được, tối hẳn nói cũng không muộn.
Bây giờ đã hơn 6h sáng, 7h Lân phải có mặt ở công ty làm việc. Anh vui mừng hôn cô một lúc rồi mới chịu buông ra, hớn hở đi làm. Tâm trạng hôm nay của cô cũng đặc biệt vui vẻ, đi chợ sau đó thì đến khách sạn ST.
Vân Y nhẹ nhàng hơn mọi ngày, không dám vận động mạnh quá sức, cái gì cũng cẩn thận từng chút một. Đứa con mà hai vợ chồng trông ngóng bao lâu nay, hiện tại đã đến rồi, cô tuyệt đối phải giữ thật kỹ. Chuyện mang thai cũng nói cho Hà biết, cô ấy vỗ tay đôm đốp chúc mừng không ngừng, phụ làm thêm một phần công việc để tránh cô mệt mỏi.
Nhờ có Hà phụ giúp nên cô cũng khỏe người, tan ca thì chậm chậm lái xe về nhà. Cô thấy lạ khi ngửi được mùi thức ăn từ phòng bếp đi ra, vào trong thì thấy bà Lựu và Linh đang cùng nhau nấu nướng.
-Mẹ, để con nấu cho, chị ấy đang có thai, sợ không chịu được mùi dầu mỡ.
Bà Lựu không thèm nhìn cô lấy một cái.
-Do Linh thích nấu thôi, chứ tôi cũng không đồng ý, lỡ may đứa cháu nội của tôi có chuyện gì thì khổ. Hôm nay cô đi nghỉ đi, có người nấu rồi.
Cô lễ phép nói:
-Vậy nhờ mẹ và chị nhé, hôm nay con hơi mệt nên xin phép lên phòng nghỉ một chút.
-Ừ.
Cô về phòng, thay đồ ra và định nằm nghỉ một chút, nhưng không ngờ lại ngủ thϊếp đi lúc nào không hay. Cuộn mình trong chăn ấm, cô mơ thấy tương lai của hai vợ chồng cùng với một đứa con nhỏ vui chơi cùng nhau. Một gia đình nhỏ thật hạnh phúc.
Lân đi làm về, thấy vợ mình ngủ say thì không nỡ đánh thức cô dậy. Anh nhẹ nhàng hết sức có thể đi tắm và dọn dẹp phòng một chút, sau đó mới gọi cô.
-Vợ, mau dậy thôi, lát nữa là đến bữa tối rồi.
-Ưm…
Vân Y từ từ mở mắt, cô vươn tay để cho anh đỡ mình ngồi dậy.
-Anh đi làm về rồi à, bây giờ mấy giờ rồi.
-Gần 7h tối rồi, mau xuống nhà ăn cơm.
Xuống lầu, cơm đã được dọn sẵn trên bàn, cô có phần hơi ngại ngùng vì nãy giờ không giúp được gì cả. Ngồi vào bàn ăn, nhìn món sủi cảo ngon lành trên đĩa, cô không nhịn được liền muốn ăn chúng.
Mọi người bắt đầu ăn cơm, bà Lựu vui vẻ gắp thức ăn liên tục cho Linh, chẳng mảy may để ý đến cô là gì. Sủi cảo này được làm hơi nhỏ, một miếng có thể ăn trọn. Vân Y vui vẻ gắp lấy cho vào miệng ăn.
Mùi vị thật ngon, thơm thơm béo ngậy, rất dễ ăn. Ăn đến cái thứ ba thì bất chợt, cổ họng của cô hơi ngứa lên, ngứa đến nỗi không chịu được mà gãi. Bà Lựu và Linh lén đưa mắt nhìn về phía của cô, tay của bà ấy khều tay của cô ta ở dưới bàn.
Lân cảm thấy lạ vì hành động bất thường của vợ mình, anh liên tục hỏi:
-Em sao vậy, sao lại gãi cổ.
-Không biết, cổ em rất ngứa, em chịu không nổi.
Vân Y sững người, cố gắng gắp một cái sủi cảo lên và xé nó ra làm đôi. Vừa nhìn thấy nhân bên trong, cả anh và cô đều giật mình hoảng hốt.
-Hành, sao lại có hành trong này. Mẹ, chị dâu, hai người biết rõ là cô ấy không ăn được hành mà.
Linh giả vờ mình vô tội.
-Chị, chị nhất thời quên mất, nhưng có vài cọng hành, ăn vào có sao đâu.
-Chị nói như mình hay lắm, cô ấy bị dị ứng với nó, bị dị ứng đó, chị có hiểu hai từ đó nghĩa là gì hay không.
Vân Y chụp lấy cổ tay của anh, thều thào nói.
-Mau … đưa em đến bệnh viện.
Tình trạng bây giờ của cô thực sự không ổn một chút nào, lưỡi bắt đầu đau rát, cổ họng ngày càng khó chịu hơn. Cô vội vàng đi vào nhà vệ sinh để nôn ra, nhưng dạ dày lại không nghe theo lệnh của cô, một mực không chịu tống thức ăn vừa nãy ra bên ngoài. Lân lập tức bế cô lên chạy nhanh ra ngoài, lúc đi ngang qua bà Lựu và Linh, anh giận giữ quát.
-Tốt nhất hai người nên cầu nguyện cho Vân Y và đứa nhỏ trong bụng cô ấy đi.
Anh bắt một chiếc taxi gần đó rồi nhanh chóng đến bệnh viện. Cô đã bắt đầu có triệu chứng khó thở nên đã mê man. Bác sĩ đề nghị súc ruột và điều trị cho cô ngay lập tức, nếu tình trạng này kéo dài có thể gây ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng.
Tại nhà, bà Lựu và Linh sợ hãi ngồi trên ghế, mặt mày hai người trắng bệch do hoảng sợ. Cái ý nghĩ bỏ hành vào trong nhân sủi cảo là ý của bà, để xem thử Vân Y có phải là người kén ăn hay không mà thôi. Không ngờ cô ăn vào thì bị dị ứng, trước giờ bà không tin nhưng bây giờ thì tin rồi, trên đời này quả thật có người dị ứng với hành lá.
-Mẹ à, giờ phải làm sao đây.
Bà Lựu cũng chẳng biết trả lời sao cho phải, bà ấp úng.
-Mẹ cũng không biết, đợi thằng Lân về rồi tính sau.
-Nhưng … lúc nãy con có nghe Lân nói, đứa nhỏ trong bụng cô ấy là sao hả mẹ, Vân Y có thai hả?
-Sao lại như thế được, nếu nó có thai thì phải nói cho mẹ biết chứ, đằng này không nói không rằng.
Tay bà Lựu ướt đẫm mồ hôi, nếu thật sự Vân Y đang mang thai giọt máu của con trai bà, cháu nội của bà, thì chẳng phải bà đang mang tội hay sao.
9h tối, Lân về nhà lấy giấy tờ sau khi tình trạng của cô đã ổn định hơn một chút. Bước vào trong, anh không thèm để ý đến bà Lựu và Linh đang ngồi đó. Anh lên phòng lấy ví và điện thoại, rồi vội vã rời đi.
Bà ta nhanh chân đuổi theo khi anh chuẩn bị dắt xe máy ra khỏi cổng, bà run giọng hỏi.
-Nó … nó có làm sao không?