Không Dễ Bắt Nạt

Chương 97: Đôi giày pha lê

Chiếc váy này có phần kín đáo nhưng hơi rườm rà, về tổng thể dường như không ổn lắm. Tư Truy cũng cảm thấy vậy, và cô lập tức đi thay bộ tiếp theo. Cô nghĩ chiếc váy này sẽ thích hợp hơn nếu như đi chơi.

Qua một lát, Tư Truy bước ra với dáng vẻ vô cùng hài lòng. Váy màu trắng, tà váy vẫn dài nhưng không dài như lúc nãy, không luộm thuộm, cũng không hề bó sát người mà lại đảm bảo yếu tố kín đáo, chỉn chu cho một cuộc thi nấu ăn. Thiết kế mang hơi hướng cổ điển nhưng không kém phần hiện đại, phần tay bồng nhẹ tạo cảm giác mềm mại, vải sờ vào cũng rất mịn màng.

Tư Truy mỉm cười nhìn anh với vẻ mong chờ. Bùi Nghiêu lướt mắt nhìn một lượt, không nói nhiều mà trực tiếp khen ngợi: “Em đẹp lắm!”

Mộng Đình đứng một bên cười cười, bà chậm rãi bước lên chỉnh lại một chút cho cô, vuốt mái tóc đen mượt, chải lại phần mái hai bên để nó ôm lấy gò má của cô. Trước đó khi chọn đồ, bà đã cân nhắc các yếu tố để Tư Truy lên hình có thể vừa đẹp lại vừa gọn gàng trong mắt người xem. Kết quả hiện tại cho thấy bà đã chọn đúng.

Sau khi cất đồ vào túi rồi đưa cho hai người, Mộng Đình tiếp tục tiễn ra tận cửa. Bà vẫy tay, không biết là đang nói với Tư Truy hay là Bùi Nghiêu: “Lần sau lại đến nhé!”

Tư Truy gật đầu tạm biệt, đột nhiên quay sang thì thào thật nhỏ với Bùi Nghiêu: “Cảm ơn anh… Hôm nay em rất vui!”

“Em vui là tốt rồi… Bây giờ thì mình về nhà nấu cơm, chuẩn bị cho cuộc thi ngày mai thôi.”

“Vâng.”

Bùi Nghiêu xoa đầu cô, bóng hai người khuất dần sau dàn hoa tím ngắt, đẹp đẽ.



Mới sáng sớm mà Tư Truy đã hăng hái sửa soạn. Đối với cô từng khoảnh khắc của ngày hôm nay đều thấm đẫm sự vinh dự.

Cô đã tranh thủ buổi tối đến viện chăm sóc bà Trịnh đồng thời nhận sự động viên của bà, sau đó mới về căn hộ của Bùi Nghiêu. Đương lúc cô loay hoay tìm giày thì anh bất chợt ôm lấy cô từ đằng sau, không báo trước khiến cô giật cả mình.

Tư Truy quay lại tỏ vẻ hờn trách: “Anh là ma quỷ đấy à?”

Bùi Nghiêu cũng đáp lại ngay, hơn nữa thái độ còn rất đắc ý: “Ma quỷ thì mới mê hoặc được em…”

“Thôi, em sợ lời mật ngọt lắm rồi!” Tư Truy ôm mặt xấu hổ, giọng cứng rắn, tuy vậy trong lòng vẫn cứ lâng lâng.

Thấy cô biểu cảm như vậy, Bùi Nghiêu chỉ thầm khoái chí, thiếu điều nhếch miệng lên cười nắc nẻ. Thời gian gấp gáp, anh tạm thời thu liễm lại, nghiêm túc đặt xuống chân cô một đôi giày cao gót.

Trong mắt Tư Truy là sự ngạc nhiên, cô thốt lên: “Bùi Nghiêu… anh…”

“Tặng em, anh gọi nó là đôi giày pha lê. Em thích không?”

Vừa nói Bùi Nghiêu vừa cúi người, động tác thật sự cẩn trọng. Anh từ tốn nâng đôi giày lên trước sự chứng kiến của Tư Truy, đi nó vào chân cô. Đó quả là một đôi giày pha lê với những dải ánh sáng lóng lánh phản chiếu bên ngoài chiếc giày, hệt như bước ra từ trong cổ tích. Những ánh sáng ấy dường như phát ra từ những viên pha lê tinh xảo, từng viên từng viên đều trong sáng đến vô ngần.

Tư Truy run run không nói nên lời bởi trong đầu cô đang không ngừng lặp đi lặp lại câu chuyện Lọ Lem. Phải chăng cô là Lọ Lem không? Chỉ vì Hoàng tử phải lòng Lọ Lem nên Lọ Lem mới có thể đổi đời?

Có lẽ điều đó không hẳn là vậy. Lọ Lem vốn dĩ cũng chẳng phải người bình thường, cho nên đâu phải cô ấy dựa vào Hoàng tử hoàn toàn?

Tư Truy biết mình may mắn khi gặp được người tốt như anh, nhưng cô luôn hiểu giá trị của chính mình. Cô giữ tay anh lại, bỗng hỏi một câu mà chính cô cũng cảm thấy khó hiểu: “Anh tặng đôi giày quý giá như vậy cho em làm gì?”

Bùi Nghiêu nhíu mày, vài giây sau liền không ngần ngại nói ra suy nghĩ cất giấu trong lòng: “Đương nhiên anh tặng nó là vì anh cảm thấy nó hợp với em. Quan trọng hơn, anh muốn em xuất hiện với dáng vẻ hoàn hảo, tự tin nhất của bản thân từ trước đến giờ. Và anh tin em làm được, cho nên đừng sợ Tư Truy à, hãy đi nó rồi bước lên sân khấu…”

Mắt Tư Truy phút chốc đỏ lên, cô mỉm cười với anh, đưa chân còn lại lên.

“Được rồi, em biết rồi. Em còn tưởng anh dùng nó là để níu kéo em lún sâu hơn vào cuộc tình này…”

Có lẽ khi yêu những người thành đạt, con người ta dường như càng thêm mặc cảm, sợ hãi với mọi thị phi, đánh giá, với cái nhìn soi xét của mọi người. Tư Truy cũng sợ có người sẽ nói cô yêu Bùi Nghiêu vì tiền của anh, nói cô cố ý bám lấy anh để một bước thoát nghèo. Khi ấy, kì thực cô chẳng biết mình sẽ đối diện ra sao…

Vì vậy, cô vẫn luôn tự dặn mình phải chiến đấu dũng cảm. Ngày hôm nay sẽ quyết định tất cả, rằng cô là người thành công hay kẻ thất bại. Thắng thua chỉ qua ranh giới mỏng manh, sự chênh vênh giữa mùi vị, vị giác… Tư Truy muốn bản thân trở nên giá trị hơn cô của bây giờ…

Bùi Nghiêu cũng hiểu chứ, anh luôn dùng hành động để nói với cô anh là hậu thuẫn vững chắc. Anh biết, anh trân trọng nội tâm, con người Tư Truy, thế nên điều mà anh có thể là chính là âm thầm tiếp thêm động lực cho cô.

Một bữa sáng do chính tay anh nấu, quần áo do anh là phẳng, đồ đạc do anh chuẩn bị. Tất cả đã xong, giờ là lên đường!

Bùi Nghiêu cũng sửa soạn một chút, bởi anh là một trong số những ban giám khảo. Lần này anh không dám để cô lại một mình nữa, cho nên đưa đón tận tình. Anh cũng tính đến khả năng cô sẽ bị hiểu lầm, do vậy mà chỉ đưa đến gần trường quay, sau đó lái xe chậm như ri đi theo cô.

Tư Truy vào trước còn anh vào sau, có thể nói trông cô hôm nay xinh đẹp khác hẳn ngày thường. Cô không trang điểm, lát nữa nấu ăn da sẽ toát mồ hồi, trang điểm không hề khả thi nên cô liền thôi. Phần tóc thì được cô tết lại sau lưng, trông đầy nết na, thùy mị.

Dương Tự Linh cùng Trần Tiếp đã đến, còn Vệ Thiên Từ chưa thấy đâu.

Trông thấy cô bước vào, ánh mắt hớn hở của Trần Tiếp chợt vụt tắt. Cô ta cảm thấy trên người Tư Truy đang tỏa ra cảm giác lấn át mãnh liệt, một cảm giác tràn đầy niềm tin vào chính mình mà trước đây cô ta chưa từng cảm nhận được ở con người này.

Trần Tiếp liếc mắt nhìn khuôn mặt dung dị không son phấn ấy, Tư Truy càng đến gần cô ta càng thấy rõ những nốt tàn nhang nhỏ bé, mờ nhạt kia. Tại sao không hề xấu xí? Đáng lẽ những nốt tàn nhang ấy phải nhấn chìm nhan sắc của cô mới phải…

“Không thể nào!” Trần Tiếp lẩm bẩm, mắt hoa lên vì bộ dạng khí chất của Tư Truy. Đây vẫn là người mà cô ta luôn khinh thường nhà quê ư? Không phải, một người xuất thân nghèo khó như cô sao có thể có được loại khí chất ấy?

Trần Tiếp khó tin nhếch lông mày: “Cô ta vừa đi bu bám ở đâu về vậy? Trông trên người toàn hàng hiệu kìa!”