Không Dễ Bắt Nạt

Chương 95: Vượt qua rào cản trong giao tiếp

Giọng bà Trịnh trở nên ngắt quãng và chứa đầy kích động, bà gục đầu lên vai cô mà khóc. Giờ đây, khi nghe tin Trịnh Nhất bị bắt, tuy bà có chút chạnh lòng cũng như níu kéo, thế nhưng bà không hề muốn cầu xin để cứu ông ta.

Ác giả ác báo, Trịnh Nhất đâu chỉ có một vài tội mà ông ta có rất nhiều tội, trong đó tội không làm tròn trách nhiệm của đấng sinh thành là tội lớn nhất. Bà cũng vậy, bà cũng mắc phải tội lớn, bây giờ bà chỉ mong có thể cùng cô sống cuộc sống yên bình, hy vọng tương lai có thể dốc lòng bù đắp cho cô.

Một lát sau, Tư Truy khó khăn dỗ bà Trịnh ngủ, nhẹ nhàng dùng khăn giấy ướt thấm lên nước mắt rơi trên má bà. Xong xuôi, cô mở cửa đi ra ngoài, Bùi Nghiêu cùng Lâm Tịch đang ngồi trên hàng ghế dài trước cửa phòng bệnh.

Thấy cô ra, cả hai người đều lo lắng đứng dậy. Bùi Nghiêu chủ động bước tới bên cô, Tư Truy ngửa mặt nhìn anh, mỉm cười.

Lâm Tịch nói: “Không sao, không sao, mọi chuyện đã ổn cả rồi.” Hiển nhiên là bà đã biết nên mới phản ứng như vậy.

Dứt lời, bà liền lấy ra một tấm danh thϊếp, đưa nó cho Tư Truy. Cô không hiểu nhìn địa chỉ trên danh thϊếp, bỗng ngạc nhiên khi nghe bà cất tiếng: “Đây là cửa hàng thời trang bạn mẹ mở, hôm nào hai con đến đó nhé! Ở đây may váy áo đẹp lắm, nhất định Tư Truy sẽ có một diện mạo mới để tham gia vòng chung khảo.”

Đôi mắt Tư Truy mở to, trong suốt, bên trong lan tràn một chút niềm vui ít ỏi. Cô cũng không tỏ ra khách sáo mà từ chối, thay vào đó là nói cảm ơn với bà.

“Con cảm ơn dì ạ! Ngày mai con sẽ đi!”

“Vậy… Tiểu Nghiêu, mẹ giao Tư Truy cho con. Nhớ đưa con bé đến nơi an toàn.” Lâm Tịch hài lòng cười rồi nhắc nhở con trai mình.

Bùi Nghiêu bình tĩnh gật đầu: “Vâng.”

Vừa nói vừa vuốt tóc Tư Truy, quay đầu nhìn cô, khuôn mặt lập tức dịu dàng trông thấy.



Sáng hôm sau, đúng 7 giờ là Bùi Nghiêu đến đón Tư Truy. Cửa hàng này nằm khá xa, bên ngoài quốc lộ, xung quanh trồng nhiều loại cây thân thảo và hoa cỏ thơm mát. Ngay trước cửa chính là một dàn hồng gỗ leo sum sê, cành nở những bông đỏ rực như lửa.

Bước tới cửa đã có nhân viên chào đón, nhân viên đó nở nụ cười chuyên nghiệp, sau khi nhận được danh thϊếp liền trực tiếp dẫn hai người vào căn phòng VIP.

Tư Truy cảm thấy choáng ngợp trước không gian nơi đây, dọc hai bên lối đi là tủ kính với những thiết kế đặc sắc được phân theo màu, theo chủ đề. Tủ nào tủ nấy toát lên sự sang trọng, thanh lịch, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải u mê ngày từ cái nhìn đầu tiên. Tư Truy không phải ngoại lệ, thậm chí cô còn thích thú đến mức nhìn không chớp mắt.

Bùi Nghiêu bật cười, gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô: “Em thấy đẹp không?”

“Rất đẹp ạ…”

“Nếu vậy thì mẹ anh giới thiệu đúng chỗ rồi.”

Bùi Nghiêu thì thầm vào tai cô, giọng trầm thấp khiến Tư Truy ngượng ngùng chỉ dám mím chặt đôi môi. Sao cô lại có cảm giác người đàn ông này hôm nay hơi kì quái nhỉ?

Gương mặt hồng hào của Tư Truy hiện lên tia khó hiểu, song nhanh chóng không còn quan tâm nữa bởi trước mặt cô đang có rất nhiều loại đầm, váy đẹp. Cô cố gắng kìm nén sự kinh ngạc trong đáy lòng, cẩn thận bước từng bước, quan sát kĩ từng mẫu thiết kế ở đây.

Dễ thấy được người thiết kế ra chúng là người tinh tế, tỉ mỉ ra sao, từng chi tiết đều được vô cùng chú trọng.

Đang lúc Tư Truy ngắm nhìn hăng say thì lúc này bỗng có tiếng giày cao gót vang lên, kế tiếp, một người phụ nữ trạc ngoài 50 xuất hiện trước mắt bọn họ. Bà ta mặc một chiếc váy màu trắng yểu điệu, thướt tha, tóc được kẹp lên bằng một chiếc trâm gỗ đào.

Người phụ nữ đó dường như đã nhận ra hai người, bà mỉm cười chào hỏi Bùi Nghiêu rồi đánh giá qua Tư Truy. Nhìn vào mắt cô ba giây, bà ta thoáng nhướng mày không rõ vì sao, sau đó liền tiến lên một bước.

Chậm rãi chìa tay ra muốn bắt tay với Tư Truy: “Xin chào, tôi là Mộng Đình. Tôi là chủ cửa hàng này, chúng ta có thể làm quen chứ?”

Tư Truy lập tức cảm thấy khó thở, cánh tay đơ cứng không thể cử động. Thế nhưng khi nhìn vào người phụ nữ này, cô có cảm giác tâm hồn mình được nới lỏng, đặc biệt là đôi mắt trìu mến, ấm áp vô hại của bà ta, khiến người khác an tâm… Vậy là một phút trôi qua, cô đột nhiên nhúc nhích, bàn tay phải đưa lên, tay trái đỡ vào tay phải, cẩn trọng bắt tay với Mộng Đình.

Trông thấy điều này, Bùi Nghiêu cũng phải tỏ ra kinh ngạc. Trong báo cáo điều tra về Tư Truy dường như có ghi cô luôn từ chối với mọi lần bắt tay. Nhưng lần này thì khác, tuy rằng ban đầu cô có chần chờ song đó không phải là vấn đề. Kết quả cuối cùng vẫn là cô đã đưa tay ra.

Mộng Đình thấy tay cô run rẩy, nóng bừng, bà vỗ nhẹ vào mu bàn tay cô rồi nói: “Đừng căng thẳng, cô rất tốt!”

Tư Truy miệng cười vui vẻ, lòng hồi hộp, lúc rút tay về vẫn còn mơ hồ bởi chính hành động của mình vừa rồi. Cô không thể ngờ bản thân cũng có dũng khí để đáp lại cái bắt tay của người khác, vượt qua một rào cản nhỏ trong giao tiếp. Dường như cô không nhìn thấy bàn tay đòi hỏi của Trịnh Nhất, không nhìn thấy cái roi tre của ông ta, trước mắt chỉ còn thấy được sự dịu dàng duy nhất…

“Cậu là con trai của Lâm Tịch đúng không? Tôi biết rồi, vậy hai người định chọn đồ gì?”

Mộng Đình không vòng vo mà vào thẳng vấn đề, đưa hai người vào bên trong. Trên giá treo những bộ váy màu trắng thanh thoát, nhìn vào rất có cảm giác mộng mơ. Có một chiếc gương to ở phía đối diện giá treo, ngay bên phải là một bức tường được vẽ những bông hoa màu trắng trắng, đỏ đỏ như thật.

Lướt mắt nhìn một lượt, Tư Truy không khỏi cảm thán gu thẩm mỹ của bà chủ Mộng Đình. Tất cả đều quá đẹp, không ai có thể nghĩ một người đã ngoài 50 như bà lại có cách bài trí độc đáo như vậy, đã thế nhan sắc của bà cũng không hề quá “dừ” như tuổi thật.

Cô liếc nhìn Bùi Nghiêu, thấy anh gật đầu khích lệ liền hít một hơi nói: “Bà chủ Mộng, thực ra tôi muốn chọn đồ để tham gia một cuộc thi.”

“Cô thi cái gì?” Mộng Đình hỏi thêm để lấy thông tin.

“Một cuộc thi về ẩm thực, vì vậy, bà có thể nào giúp tôi… chọn một bộ đồ gọn gàng, kín đáo một chút được không?”