Một tốp người nhanh chóng bao vây bọn họ ở giữa, tất cả họng súng đồng loạt chĩa về phía Trì Ngưng.
Chiếc áo sơ mi đen cùng với ống quần thẳng tắp nhẹ nhàng phản chiếu trong mắt Trì Ngưng, Ninh Diệp lạnh lùng bước đến, mấy tên thuộc hạ tự động tách ra hai bên để lại một lối nhỏ ở giữa. Ninh Diệp quét mắt nhìn một vòng, nhạy cảm ngửi thấy mùi tanh của máu, hắn nhìn về phía Trì Ngưng, áp chế sự nôn nóng đang xao động trong lòng. “Có sao không?”
Mĩ Lệ tưởng lão đại đang hỏi mình, mỉm cười đáp: “Lão đại, tôi…”
“Trì Ngưng…” Ninh Diệp cắt lời Mĩ Lệ, không chớp mắt nhìn cô gái đang giương súng kia.
Đáy mắt Trì Ngưng lóe lên một vệt ý cười, nhìn hắn nói: “Anh không thấy sao mà còn hỏi, là cô ta bị thương.”
Cô hất cằm về phía Mĩ Lệ, gương mặt cô ta không giấu nổi vẻ khó hiểu, đôi mắt mở to trân trối nhìn Trì Ngưng.
Cô gái này và lão đại có quen biết? Đã thế, hình như lão đại còn rất quan tâm cô ấy…
“Đường Tiêu.”
Ninh Diệp lãnh đạm lên tiếng, Đường Tiêu hiểu ý, phất tay kêu bọn thuộc hạ thu súng, lui ra ngoài. Bầu không khí phảng phất mùi vị căng thẳng, tại khuôn viên vắng lặng chỉ có bốn người đang đứng, mỗi người lại có một suy nghĩ riêng trong lòng.
“Hạ súng xuống!”
Trì Ngưng bĩu môi, không tình nguyện xoay xoay khẩu súng trong tay.
“Lão đại, hôm nay anh nhất định phải làm chủ cho Mĩ Lệ…”
Mĩ Lệ nép vào sau lưng Ninh Diệp, ngữ khí nhẹ nhàng yếu ớt, còn đắc ý cười với Trì Ngưng một cái. Chẳng phải cuối cùng lão đại vẫn bảo vệ cô ta sao?
Nhìn một màn “tình chàng ý thϊếp” trước mặt, Trì Ngưng chậm rãi nghiến răng, gương mặt điềm đạm nổi lên một tia kích động. Chợt, thân hình cô hơi nhúc nhích, cười lạnh không dứt, lời nói có chút châm chọc: “Chậc chậc… còn lão đại cơ đấy…”
Ninh Diệp cau mày, đôi môi mỏng mím lại thành một đường chỉ mảnh, biết ngay cô nàng lại tức giận. Sao trước đây hắn không phát hiện cô dễ nổi nóng như vậy?
“Tôi không cần cô dạy cách làm việc, bổn phận của cô là một thuộc hạ, đừng lên giọng với tôi. Lát nữa tự đi lãnh phạt.” Hàn quang trong mắt Ninh Diệp khẽ lóe, ánh mắt lạnh giá thấu xương rơi trên người Mĩ Lệ.
Lời vừa ra, Mĩ Lệ một mặt khϊếp đảm, cô ta theo bản năng cúi gằm mặt, ngữ khí mang theo sự run rẩy: “Lão đại, thuộc hạ đã biết lỗi.” Không phản bác, không nghi ngờ, lời của Ninh Diệp chính là chân lí. Hắn bảo đúng thì là đúng, bảo sai thì là sai.
Đường Tiêu đứng một bên cũng đồng dạng kinh hồn bạt vía, Mĩ Lệ đúng là lớn mật quá mà! Hắn cố gắng ép xuống sự tồn tại của mình, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim… Lão đại mà nổi giận thì trời cũng không gánh nổi.
“Vào trong rồi nói!”
Ninh Diệp lướt mắt qua Trì Ngưng một cái rồi xoay người rời đi.
Ngón tay Trì Ngưng siết lấy khẩu súng, cổ họng phát ra âm thanh trầm thấp, chớp mắt liền giương súng hướng thẳng về phía người đàn ông.
"Lão đại, cẩn thận… " Đường Tiêu và Mĩ Lệ thất kinh.
“Đoàng…”
Ninh Diệp dễ dàng tránh được viên đạn, hắn ngước mắt nhìn cô gái, giơ tay ngăn lại hành động của Đường Tiêu rồi thờ ơ mở miệng: “Bắn đi!”
Bờ môi Trì Ngưng cong lên phác họa một nụ cười mỉm, cô biết ngay là hắn sẽ tránh được mà. Từ vụ xả súng lần trước cô đã nhận ra thân thủ của hắn không tệ, thậm chí còn rất linh hoạt là đằng khác.
Đường Tiêu và Mĩ Lệ nhìn nhau lo lắng, vô thức quan sát Trì Ngưng.
Rốt cuộc cô gái này có lai lịch thế nào? Năm lần bảy lượt thách thức lão đại mà không hề hấn gì…
Sắc mặt Trì Ngưng khẽ thay đổi, ánh mắt của cô và hắn giao nhau trong không khí, hai người không ai chịu nhường ai. Một người lãnh khốc, một người gan dạ. Cô hơi nheo mắt, bâng quơ bóp cò, dạ dày bỗng dưng cuộn trào.
“Đoàng…”
Ninh Diệp đứng yên bất động, hắn không tránh cũng không né, viên đạn mang theo sát khí lướt qua mặt hắn, mạnh mẽ găm vào bức tường sau lưng.
“Xin lỗi, trượt tay!” Trì Ngưng cười như không cười, cô thổi thổi khẩu súng rồi ném cho Đường Tiêu.
Trên trán Đường Tiêu nhỏ xuống một giọt mồ hôi, nếu vừa rồi người phụ nữ này bắn trúng thì có lẽ đầu lão đại đã thực sự nở hoa.
Đáy mắt Ninh Diệp nổi lên một tầng u ám, không nói nhiều lời, lạnh lùng quay người đi trước. Trì Ngưng chậm chạp theo sau, thỉnh thoảng lại cắn môi cười thầm, bí mật giật giật tay áo hắn. Cô không tin mình quậy đến như vậy mà hắn vẫn không chịu nhận cô…
Trong phòng họp, sau khi Mĩ Lệ đã băng bó vết thương xong thì mới thấp giọng trần thuật lại sự tình câu chuyện, từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói dối nửa lời.
“… Cô ta cướp súng của tôi và làm tôi bị thương, sau đó thì lão đại đến. Mọi chuyện chỉ có như vậy.” Giờ phút này, mặt Mĩ Lệ đã đỏ tận mang tai. Cô tự nhận mình là một trong những tay sai đắc lực của lão đại, vậy mà cuối cùng lại để một cô gái nhỏ tùy tiện đả thương. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài thì cô còn mặt mũi nào gặp người khác chứ?
“Có đúng vậy không?”
Ninh Diệp cất giọng lành lạnh.
“Ừm…” Trì Ngưng không nhanh không chậm đáp.
“Lão đại, thuộc hạ muốn hỏi một câu, cô ta rốt cuộc là ai? Có quan hệ gì với anh?” Mĩ Lệ lấy can đảm, hít sâu rồi hỏi Ninh Diệp.
“Tôi và lão đại của các người, một xu quan hệ cũng không có!”
Trì Ngưng nhún vai, híp mắt cười đầy ẩn ý. Cô dán cặp mắt sắc bén lên khuôn mặt Ninh Diệp, chỉ sợ chớp mắt một cái thì sẽ bỏ lỡ biểu cảm đặc sắc nào của hắn.
Ninh Diệp thu ánh mắt lại, hắn không bày ra biểu tình gì khác lạ mà chỉ nhàn nhạt nói: “Trước không có nhưng giờ thì có, đây là trợ lý của tôi, Trì Ngưng!”
Dứt tiếng, vẻ mặt Mĩ Lệ không cách nào tin nổi, người phụ nữ này có tài cán gì mà được phép thân cận lão đại? Mặc dù không cam lòng là thế nhưng cô ta lại chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng chôn chân một chỗ, căm hận trợn mắt lườm Trì Ngưng.
Vẻ mặt Trì Ngưng thoáng co giật, dùng khẩu hình nói với Ninh Diệp: Anh đã hỏi ý kiến của tôi chưa?
Đang yên đang lành lại ban cho cô một cái thân phận, đã thế còn không thèm nói với cô trước.
Người đàn ông ung dung đón lấy ánh mắt hung tợn của cô gái, dương dương tự đắc nhếch miệng cười. “Tự làm quen với nhau!”
Đường Tiêu đứng ra trước, nhìn thẳng vào mắt cô, dõng dạc nói: “Đường Tiêu, 29 tuổi, Đại tinh anh!”
“Mĩ Lệ, 24 tuổi, Tam tinh anh!”
Trì Ngưng len lén thở dài, “Trì Ngưng, 24 tuổi, trợ lý!”
Từ bạn gái biến thành trợ lý, dư vị này thật không dễ chịu…
“Được rồi, lui đi.” Ninh Diệp đạm mạc xua tay, nhắm mắt xoa xoa thái dương.
Trì Ngưng cố ý ở lại, cô vòng ra sau ôm lấy cổ hắn, ngữ khí trầm khàn mờ ám: “Lão đại, đêm đã khuya, hay là chúng ta nói chuyện một chút…”
Hơi thở ấm nóng của Trì Ngưng phả vào vành tai Ninh Diệp khiến hắn cảm thấy nhồn nhột, yết hầu không tự chủ mà trượt trượt vài cái. Hắn cố giữ nguyên chất giọng thờ ơ lạnh nhạt, gạt tay cô ra khỏi cổ mình. “Chúng ta không có gì để nói cả.”
“Anh không có nhưng tôi lại có, chẳng hạn như…”
Trì Ngưng nhoài người về phía trước, một tay cố định đầu hắn, một tay nâng cằm hắn, dịu dàng đặt xuống khóe miệng người đàn ông một nụ hôn.
Cảm giác ấm nóng trên môi khiến toàn thân Ninh Diệp cứng đờ. Con ngươi hắn hiện lên từng vệt chấn động nhưng rất nhanh liền thu hồi lại, phảng phất như không có chuyện gì, chậm rãi đem Trì Ngưng đẩy ra xa. “Trợ lý nhỏ, xin hãy tự trọng!”
“Tự trọng là gì? Tự trọng có ăn được không?”
Trì Ngưng cợt nhả, mép áo đã bị cô nắm cho nhăn nhúm. Cô cứ đinh ninh là Ninh Diệp sẽ động tình, ai ngờ định lực của hắn lại tốt như vậy… Hay là nụ hôn của cô không có tác dụng?
Trì Ngưng lo lắng nghĩ ngợi trong lòng, thơ thơ thẩn thẩn về phòng lúc nào không hay. Đột nhiên cảm giác buồn nôn dâng lên như nước lũ, cô bụm miệng, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Like đi nhoa! Nhớ like đấy! ❣