Vợ Yêu Cực Phẩm, Sủng Em Cả Đời

Chương 5: Rửa mắt mà nhìn

“Ninh Diệp…”

Cánh môi Trì Ngưng khẽ mở, một giọt nước mắt trong suốt lăn xuống, trong đầu toàn là bóng dáng của người đàn ông đẹp trai. Phải rồi, Ninh Diệp chính là người đàn ông mà cô vô tình cứu về từ bờ sông năm đó, là người đàn ông mà cô sẵn sàng mở lòng đón nhận sau cú sốc tinh thần kia.

Trì Ngưng co người trên ghế sofa, chập chà chập chờn chìm vào giấc ngủ, gương mặt ánh lên vẻ đau khổ khó nói nên lời.

Rạng sáng, Trì Ngưng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn chiếc tiramisu đã ăn dở trên bàn, cô xoay người vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi tự nấu bữa sáng.

Một chiếc bánh mì nướng phết bơ kèm theo một cốc sữa nóng là đủ năng lượng cho một ngày làm việc. Như thường lệ, cứ đến đúng giờ là cô lại đến công ty.

Lý Huệ thấy cô, hí ha hí hửng chạy đến, nói: “Trì Ngưng, cô nghe tin gì chưa?”

“Tin gì?”

“Ngày mai công ty tổ chức party, tất cả mọi người đều có thể tham gia. Tổng giám đốc cũng sẽ xuất hiện, tôi thật sự mong chờ quá đi!” Lý Huệ đan hai tay vào nhau, nụ cười sắp ngoác tận mang tai.

“Có thể không tham gia được không?” Trì Ngưng nhẹ giọng hỏi, cô muốn ở nhà đợi Ninh Diệp.

“Trưởng phòng, cô bận gì à?” Một người tò mò sán lại.

Trì Ngưng lắc đầu, cười cười: “Không có, chỉ là tôi không thích.”

Lý Huệ nhăn mặt, nắm tay Trì Ngưng năn nỉ, “Trưởng phòng Trì, một năm Acy mới tổ chức party một lần, hơn nữa lần này lại vô cùng đặc biệt. Cô mà không tham gia thì sẽ rất phí…”

Dưới sự làm phiền dai dẳng của Lý Huệ, Trì Ngưng đành miễn cưỡng đồng ý. Có lẽ do sự ảnh hưởng của buổi tiệc ngày mai nên dù hôm nay phải làm rất nhiều việc, xử lý một đống số liệu phức tạp nhưng mọi người chẳng ai kêu than lấy một câu.

Đồng hồ điểm 7h tối, Trì Ngưng gõ nốt phương án cuối cùng rồi lưu lại, tắt máy tính. Tiếng vỗ tay từ Lý Huệ thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, cô ta hào hứng đưa ra ý kiến: “Nhân cơ hội này, phòng kinh doanh chúng ta có nên làm một bữa không nhỉ?”

Ánh mắt của cả phòng đổ dồn về phía Trì Ngưng, cô mỉm cười, không nỡ làm mất hứng của mọi người: “Được, đi thôi, tôi sẽ bao.”

“Hú…”

“Trưởng phòng Trì muôn năm!”

Cả phòng năm, sáu người kéo nhau đến một quán ăn bình dân, gọi một nồi lẩu Tứ Xuyên cay nồng cùng với một thùng bia hơi. Mọi người cùng nhau cụng ly rồi trò chuyện vui vẻ. Lý Huệ uống cạn cốc bia, đưa tay quệt miệng, hệt như một người đàn ông thực thụ.

“Các chị em, tôi nghĩ trước khi buổi tiệc diễn ra, chúng ta nên đi spa làm đẹp.”

“Nghe cũng được đó, nhớ gửi địa chỉ cho tôi…”

“Cả tôi nữa…”

Tinh Quân, người đàn ông duy nhất của phòng kinh doanh bĩu môi, liếc mắt coi thường mấy người phụ nữ, nói: “Các cô đừng tốn công vô ích nữa, Đô tổng muốn dạng phụ nữ nào mà không có? Nếu mấy người muốn lọt vào mắt xanh của anh ta thì trước tiên hãy nhìn lại bản thân mình đi. Ngực đâu, mông đâu?”

Lời của Tinh Quân nghe có vẻ hơi vô duyên nhưng lại là thực tế phũ phàng. Trong công ty từ trên xuống dưới đều đồn rằng Đô tổng chỉ thích những mẫu phụ nữ có thân hình bốc lửa, không phải dạng ngực tấn công mông phòng thủ thì không được, hơn nữa còn phải là trinh nữ.

Lý Huệ bất mãn lườm Tinh Quân, cao giọng: “Ăn có thể ăn bừa nhưng nói không thể nói bừa. Sao anh lại chắc chắn chúng tôi đang nhắm đến Đô tổng?”

Ít nhất thì cô ta không phải, bởi cô thừa biết mình đang ở vị trí nào, cũng không mơ mộng viển vông một bước biến thành phượng hoàng hay gì. Trèo càng cao ngã càng đau, đạo lý này luôn khắc sâu trong lòng cô.

“Chẳng phải phụ nữ các cô đều như vậy sao?”

Dứt lời, chưa đợi Lý Huệ ra tay thì cốc bia của Trì Ngưng đã bay về phía Tinh Quân, chuẩn xác rơi vào ngực anh ta. Tinh Quân vội vã đứng dậy, nhìn cái áo ướt nhách của mình, tức giận rống lên: “Chết tiệt! Trì Ngưng, cô có ý gì?”

Tinh Quân cơ hồ quên mất cô là cấp trên của mình, tiếng chửi bậy cũng đã ra khỏi miệng.

Trì Ngưng cười lạnh, một tiếng quát gọn và sắc khiến mọi người giật bắn mình, cũng thu hút sự chú ý của những thực khách xung quanh: “Câm miệng!”

Tinh Quân: “Tôi…”

“Là ai đã truyền vào đầu anh tư tưởng như vậy? Phụ nữ chúng tôi cao quý và không hề thua kém cánh mày râu các anh chút nào. Chúng tôi có thể tự làm giàu cho bản thân mà không cần phải dựa vào ai hết. Theo cách anh nói thì tôi có thể hiểu là anh đang đánh đồng những người phụ nữ dùng thân thể đổi lấy cuộc sống sung túc với chúng tôi-những người phụ nữ độc lập, tự chủ về tài chính có đúng không?”

Trì Ngưng miệng lưỡi sắc bén, hoàn toàn khiến cho cả phòng kinh doanh phải rửa mắt mà nhìn. Bình thường cứ thấy cô hiền lành, ai ngờ một khi nổi giận lại đáng sợ như vậy.

Tinh Quân hiếm khi bị chặn họng, hắn ậm ờ nhưng không thốt nên lời, dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người, xấu hổ cúi đầu nhận lỗi, da mặt đã đỏ bừng như quả ớt chuông. Lý Huệ giơ ngón cái với Trì Ngưng, trưởng phòng quá tuyệt vời! Nhưng Tinh Quân da mặt mỏng, biết đâu sau chuyện này anh ta lại ghi thù.

“Ngồi xuống đi!” Nét nghiêm nghị của Trì Ngưng nhanh chóng tiêu tán, lại trở về với dáng vẻ quen thuộc mà mọi người nhìn thấy thường ngày. “Tôi cũng không muốn làm anh mất mặt, nhưng lời nói của anh thực sự có chút quá đáng. Ok, anh có thể ghét tôi, không sao cả!”

Trì Ngưng thản nhiên nhún vai, đưa cốc bia đến trước mặt Tinh Quân. Tinh Quân mím môi, đón lấy cốc bia rồi cạn sạch, sau đó nở một nụ cười gượng gạo.

Lý Huệ thúc giục, “Mau ăn thôi, lẩu sôi rồi, Tinh Quân, anh vớt thịt ra đi!”

“Cứ ăn uống thoải mái, tôi sẽ trả tiền.”

Trì Ngưng nói, đầu óc có chút choáng váng, cô vịn ghế tìm lối vào nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, cô vã từng ngụm nước lên mặt, ép cho bản thân tỉnh táo. Cô nhìn mình qua gương, khuôn mặt lấm tấm nước lạnh với vầng trán đầy đặn và làn da trắng nõn hồng hào. Từ cửa sau quán ăn đi ra, Trì Ngưng tìm một góc kín vắng người, cô tựa lưng vào bức tường gồ ghề, bóc một chiếc kẹo bạc hà cho vào miệng. Hơi thở the mát khiến Trì Ngưng tỉnh táo không ít, cũng khiến cô nhận rõ cảm xúc của mình lúc này. Ninh Diệp đột nhiên không thấy mặt mũi đâu, ngay cả một cú điện thoại báo bình an cũng không có. Điều này khiến cô cảm thấy bồn chồn lo sợ, lòng mề tim gan đều bất an không thôi.

Trì Ngưng nặng nề thở từng hơi, bên tai đột nhiên vang lên tiếng người nói chuyện.

“Hình như lão đại Ninh gia đã trở về.”

“Thật à? Hắn ta mất tích lâu như vậy, bây giờ đột nhiên trở về, chắc chắn sẽ dấy lên từng hồi gió tanh mưa máu, thế giới sẽ đảo điên mất thôi…”

“Ninh Diệp… Ninh lão đại, thủ đoạn của hắn cực kì tàn nhẫn, lần này những băng đảng khác chết chắc rồi…” Tên đàn ông hạ thấp giọng nói, vẻ mặt hiện lên nét thương hại.

“Thôi, không nói nữa. Làm tốt chuyện của mình đi, cẩn thận mồm miệng nếu không ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn.”

----------

🥀👍👍💬 ❣