Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 109: Ông Diêm, em có thể làm vợ anh cả đời được không?

Hai tháng sau, tòa án đã có quyết định dành cho Tư Sinh và Quận Nhĩ Trúc. Tội lỗi chồng chất tội lỗi khiến cho Tư Sinh phải chịu mức án tử hình, sự tốt đẹp ông ta dàn dựng trước đó cứ thế sụp đổ trong lòng dân chúng. Con gái ông ta thì cả đời phải ở trong ngục tối âm u, ân hận, sám hối. Đồng đảng cùng tham gia làm chuyện xấu cũng không thoát khỏi con mắt pháp luật, tất cả đều bị bắt về lãnh án, kể cả tên Sang đã vượt biên giới trốn chạy.

Diêm Dụ nhẹ nhõm, rốt cuộc anh đã làm được. Nhưng chỉ còn duy nhất một điều mà anh vẫn luôn băn khoăn, đó là mẹ anh và Đoàn Mộc Liêm.

Triệu Lan Ngọc lần nữa ra nước ngoài không biết ngày trở về, còn Đoàn Mộc Liêm, không hiểu vì sao hắn ta cứ nằng nặc đòi ở tù giam, nói thế nào cũng không chịu nghe. Giờ thì hay rồi, mỗi lần gặp cha Đoàn, anh đều cảm thấy khó xử…

Mới sáng sớm, Quận Hy Ca đã bị ai đó ác ý đánh thức. Người đàn ông này dai dẳng hơn cả chiếc chuông báo thức, mắng rồi mà vẫn không yên.

“Để em ngủ một chút nữa…”

Quận Hy Ca rúc vào trong chăn nũng nịu, biểu tình cực kì khó chịu.

“Bảo bối… Không được, dậy thôi!”

Diêm Dụ xốc chăn ra, đỡ cô ngồi thẳng lên. Quận Hy Ca bực bội giơ cao chân đạp anh, thấy vậy, anh cũng không né, không tránh, thản nhiên chịu một đòn từ phía người vợ ngái ngủ.

Quận Hy Ca choàng tay qua cổ anh, dáng vẻ lười biếng làu bàu: “Tại ai mà em như vậy? Đáng ghét, còn không cho người ta ngủ…”

“Tại anh, nhưng bây giờ chúng ta phải đi sắm sửa ngay.”

Nhận hết lỗi về mình, Diêm Dụ nói ra mục đích chính ngày hôm nay.

Quận Hy Ca hé mắt, lông mày thanh tú nhíu lại.

“Sắm sửa gì? Chẳng phải đồ đạc đã có đủ rồi hay sao?”

“Không phải, anh đưa em đi chụp ảnh cưới!”

Trong mắt Diêm Dụ ngập tràn niềm vui, còn có cả sự hồi hộp, mong chờ ấp ủ đã lâu. Bế Quận Hy Ca vào phòng tắm, tận tình đánh răng giúp cô, vậy mà vẫn nghe cô lẩm nhẩm: “Không nói với em trước để em chuẩn bị. Hừ, kết hôn thật là phiền phức!”

“Nhưng kết hôn với anh không phiền, biết chưa?”

Diêm Dụ nhướng mày hạnh phúc, hai vợ chồng cười khúc khích đưa nhau xuống lầu.



Tiệm áo cưới rộng thênh thang, Quận Hy Ca ngồi trước gương trang điểm, cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về, dường như xâm lấn toàn bộ giác quan của cô.

Ngày ấy, cô cũng ngồi thế này chờ Diêm Dụ đến rước, chỉ khác là cô phải ngồi xe lăn mà thôi. Đắng cay ngọt bùi đều đã trải qua, cuối cùng cô cũng có được một tấm chồng tốt và cuộc hôn nhân viên mãn.

Đầu đội vương miện quyền quý, khăn voan xòe rộng bao lấy hai bả vai gầy, Quận Hy Ca lặng lẽ chờ đợi thợ trang điểm thắt lụa lên cổ cho mình. Vết sẹo đã bị che lại một cách tinh tế, Diêm Dụ đứng một bên đắm đuối nhìn vợ, nhìn đến nỗi cô muốn bốc cháy.

Sau khi thợ trang điểm thông báo đã xong, Diêm Dụ nhanh chóng bước tới. Anh chìa tay ra làm động tác mời, điêu luyện như một quý ông thực thụ.

Quận Hy Ca mỉm cười nắm lấy tay anh, vừa nâng làn váy vừa đứng dậy. Thiết kế đuôi cá giúp cô phô trọn ưu điểm của mình, đôi chân thon dài cùng với vòng eo mảnh khảnh được Diêm Dụ thu vào trong mắt.

Nụ cười trên môi anh rạng rỡ hệt ánh dương, mơ màng, xúc động.

“Vợ ơi, em đẹp quá!”

Quận Hy Ca chê anh dẻo miệng nhưng thực chất trái tim đã mềm cả ra, chẳng mấy chốc tan chảy thành dòng nước ấm. Nhìn Diêm Dụ khí khái sáng ngời, điển trai đến mức vô thực, cô cứ ngỡ là mình nằm mơ.

Chỉnh lại nơ chú rể giúp anh, vuốt lại nếp nhăn trên bộ âu phục màu rượu vang, Quận Hy Ca hít hít mũi, từ đầu mày đến cuối mắt đều nồng đượm ý cười.

Tay trong tay bước đi, Diêm Dụ vén rèm dắt cô ra ngoài, tay trái có chút run run.

Khung cảnh lộng lẫy, đẹp mà thơ mộng hiện lên trước mắt Quận Hy Ca, khiến cô ngạc nhiên, ngỡ ngàng không thôi.

Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên trần nhà tạo thành vô số quầng sáng lung linh. Hoa lưu ly tím biếc, thơm ngát được trải dài hai bên lối đi. Những bông hồng xanh mang sắc thái của sự hy vọng, trường tồn được cài cắm tỉ mỉ, số lượng lên đến hàng ngàn bông.

Không gian như được mở ra, Quận Hy Ca đứng sững tại chỗ. Lúc này, mọi người bỗng từ đâu xuất hiện, đó là những người bạn, những người trưởng bối hai bên.

Ông cụ Diêm, Diêm Lãnh, Quận Lĩnh, Tĩnh Tuyết cùng với Đoàn Mộc Liêm đều đang vỗ tay chúc mừng bọn họ. An Cửu, Cố Trình trong bộ đồ đôi tung những bông tuyết giả lên không trung, tinh nghịch, hứng khởi. Với vai trò là những người chứng hôn, họ mỉm cười hiền từ đứng trên bục cao, chỉ chờ chủ nhân hôn lễ tiến vào.

Quận Hy Ca nghiêng đầu nói vào tai anh, giọng thổn thức khó mà che giấu: “Sao anh bảo đi chụp ảnh cưới?”

Diêm Dụ nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, anh nhận lấy bó hoa hồng từ tay ông cụ, gật đầu cảm ơn ông rồi nói với cô: “Cưới xong rồi chẳng phải sẽ chụp ảnh sao? Anh nói đâu có sai?”

Liếc anh làm mình làm mẩy một chút, Quận Hy Ca hừ nhẹ, theo anh tiến vào lễ đường.

Không có tiếng nhạc thánh thót, cũng không phải tiếng đàn dương cầm hay piano, mọi người nhìn nhau, cất giọng hợp xướng bài ca Until You*.

Diêm Dụ nhẩm theo lời bài hát, giọng anh ấm, đồng thời cũng đang biểu lộ tâm tình của chính mình.

“Dường như chưa từng có ai hiểu anh cho đến khi em biết đến anh. Dường như chẳng có ai yêu quý anh cho đến khi em đến và yêu anh. Dường như chẳng có ai muốn chạm vào anh cho đến khi em đến bên anh. Em yêu à chẳng có ai, chẳng ai cả cho đến khi em đến…”

Hai mắt Quận Hy Ca phủ một tầng nước lấp lánh, cô nghẹn ngào, cụp mắt xuống thấp cười tươi.

Quận Lĩnh nắm tay con gái đặt vào trong tay con rể, ông không kìm nổi cảm xúc. Bấy giờ, ông mới thực sự lưu luyến khi gả cô, lần này thậm chí còn lưu luyến hơn lần trước gấp bội.

Ông khẽ hắng giọng, từng câu từng chữ nghiêm trang mà trịnh trọng.

“Hy Ca, con có đồng ý lấy người trước mặt làm chồng, chia nhau tất thảy niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, chăm sóc hắn khi về già hay không?”

“Con đồng ý.”

Không do dự, Quận Hy Ca đáp, giờ phút này, trong mắt chỉ có đối phương.

Rơi một giọt lệ trong suốt, cô tiếp lời: “Ông Diêm, em có thể làm vợ anh cả đời được không?”

Diêm Dụ cười ngất, anh in lên trán cô qua một lớp sa mỏng: “Anh rất sẵn lòng, thưa bà Diêm!”

Cầm tay nhau âu yếm, trao nhau nụ hôn thắm thiết, tình yêu… âu cũng là số kiếp của ông trời. Nếu đã cho đôi ta gặp nhau, dây dưa rồi phải lòng, vậy thì cứ như này đi! Chia sẻ sự giản dị, tốt đẹp qua năm tháng, dựng xây lên mái ấm, nơi chứa đựng tiếng cười của anh, em, chúng ta. Đặt tay lên ngực trái bồi hồi, tự hỏi phải yêu như thế nào cho thật xứng đáng?

Yêu, tất nhiên là phải yêu hết lòng, tận tâm tận tụy vun đắp, dồn cả sinh mệnh trong đó…

Diêm Dụ ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng rút bông hoa sống động như thật được ghép từ gỗ, rút trên đỉnh đầu cô xuống.

Quận Hy Ca không biết gì hết, cô tròn mắt kinh ngạc nhìn anh lấy trong hoa ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo, sau đó đeo vào tay cô.

Ngón áp út xinh xắn đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn đẹp, Quận Hy Ca cười dịu dàng, người đàn ông này luôn đem đến cho cô những điều bất ngờ. Mà sự tồn tại của anh chính là điều bất ngờ nhất trong những ngày tháng lạnh nhạt, buồn tẻ của cô.

Tới tiết mục tung hoa cưới, Đoàn Mộc Liêm là kẻ hăm hở đầu tiên. Hắn ta cười híp mắt với Quận Hy Ca làm cho Diêm Dụ vô cùng nghi ngờ.

Anh hỏi: “Trước đó sống chết không chịu ra tù kia mà, sao bây giờ lại đến đây?”

“Cậu có ý gì hả? Tôi chỉ ra một chút rồi lại vào trong. Cậu quản được chắc?”

Ngục tù qua lời Đoàn Mộc Liêm biến thành khu giải trí muốn vào thì vào muốn ra thì ra. Quận Hy Ca lần đầu biết mặt hắn ta, thấy người này mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai, song trong cảm nhận của cô thì lại không bằng ông chồng của mình.

“Không quản, không quản… Nhanh lên rồi về cải tạo đi!”

Diêm Dụ bày ra biểu cảm ghét bỏ, song cũng không trêu hắn thêm, biết đâu tên này lại thẹn quá hóa giận thì dở.

Quận Hy Ca giơ tay lên chuẩn bị tung hoa, vào lúc Đoàn Mộc Liêm đang sốt ruột, lo lắng thì cô bỗng đưa thẳng đến tay An Cửu, nháy mắt nói: “Tôi mong hai người.”

An Cửu ngây ngốc, còn Cố Trình rất không khách sáo: “Cảm ơn.”

Đoàn Mộc Liêm tức chết, cả người lập tức ỉu xìu trông thấy.

Diêm Dụ nở nụ cười cưng chiều, anh vỗ vai bạn tốt, bước tới chỗ cô, bế bổng cô lên.

“Bà xã, em chớ quên chính sự.”

Quận Hy Ca chu môi hôn lên má anh: “Biết rồi ông xã.”

…Hoàn chính văn…

* Until You: lời bài hát được sử dụng trích trong bài cùng tên của ca sĩ Shayne Ward.