Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 104: Dự định cầu hôn

Ngày hôm ấy, Diêm Lãnh cứ phàn nàn bên tai anh vì vụ tóc tai, nói tới nỗi anh cảm thấy khó chịu, phiền đến phát cáu. Vậy là chiều đến, hai anh em lục tục kéo nhau tới tiệm làm tóc. Qua bàn tay điêu luyện của những người thợ, chẳng mấy chốc Diêm Dụ đã lấy lại hình tượng trưởng thành, đĩnh đạc và chín chắn khi xưa. Còn Diêm Lãnh, không biết hắn ta bị đứt dây thần kinh nào mà đột ngột lại đi nhuộm tóc.

Lần nhuộm tóc này có thể nói là đã thay đổi gần như cả con người hắn. Diêm Dụ nhếch mép nhìn mái tóc màu bạch kim chói mắt của em trai mình, bất chợt dâng lên nụ cười giễu cợt: “Đúng là chỉ có con nít mới làm như vậy. Em ế là đáng đời!”

Diêm Lãnh thấy bản thân hệt như đang bị cười thẳng vào mặt, thế nhưng hắn cũng không thèm để tâm mà chỉ mải mê ngắm nghía diện mạo mới ở trong gương. Vài sợi tóc lơ thơ rũ xuống liền bị hắn nhẹ nhàng gạt ra, để lộ một đôi mắt lấp lánh, linh hoạt.

Biết dạo này Diêm Lãnh đang chìm đắm vào tình yêu tươi đẹp nên Diêm Dụ cũng chỉ trêu chọc vài câu rồi thôi. Anh bảo hắn ta về trước, đợi một lát mới đánh xe đến một cửa hàng chuyên điêu khắc, xếp hình.

Gió ru nhè nhẹ đưa cành lá khẳng khiu đập vào mặt kính, tuyết rơi đầy xuống dưới đất, dần dần tụ thành một mảng.

Giờ phút này, Diêm Dụ đang cùng với nhân viên điêu khắc ở đây thảo luận về những mong muốn trong sản phẩm sắp được tạo ra.

Người đàn ông tỉ mỉ đánh giá từng chi tiết của chiếc bật lửa được làm bằng gỗ có màu hồng nhạt trên tay, sau đó, anh miết nhẹ vào đường cong thon thả, mềm mại của nó, tựa như đang dồn hết tâm lực mà thưởng thức.

Anh chép miệng, đoạn chầm chậm lắc đầu: “Tôi muốn sắc nét hơn một chút, làm thế nào để có thể ghép 99 chiếc bật lửa này thành một đóa hoa đang nở rộ.”

Lời anh vừa ra, tiếng kêu ai oán lập tức vang lên từng tràng, từng tràng, như thể vô cùng sầu não.

“Đại ca, anh đùa chúng tôi sao? Đây là gỗ chứ đâu phải kim loại, hơn nữa, anh còn muốn ghép thành một đóa hoa chứ không phải khắc thành một đóa hoa, anh nói chúng tôi phải làm gì?”

“Đúng đó, hình thù kì dị như vậy mà biến chúng thành một tác phẩm nghệ thuật, cái này… anh có giỏi thì làm!”

“Đây là gỗ Purple Heart, không phải loại gỗ rẻ rề bán đầy chợ, cho nên, nếu anh không thương bọn tôi thì cũng phải trân trọng tiền do chính mình bỏ ra chứ?”

Vẻ mặt Diêm Dụ tỉnh bơ trước những lời khuyên nhủ nghe như vừa xót vừa hận này. Tùy ý chống cằm vào lòng bàn tay, anh bình thản nói: “Bản thảo phác họa ý tưởng tôi đã gửi cho các anh rồi. Rốt cuộc các anh đã xem kĩ chưa?”

Một người trong số đó méo miệng, luống cuống hồi lâu mới đáp: “Chúng tôi đã xem kĩ rồi, nhưng mà sợ sai. Với cả gỗ này đắt lắm, hỏng đâu chúng tôi nào có tiền để mà đền. Vì vậy, đại ca à, anh có thể tìm người khác được không?”

“Hợp đồng đã kí, giấy trắng mực đen. Cậu nghĩ có thể à?”

Diêm Dụ trưng ra một nụ cười lạnh, kế tiếp, anh đứng dậy bước ra phía cửa. Tuy nhiên, vừa mới đi được hai bước, anh bỗng quay đầu lại nói: “Tôi rất giàu, cho nên các cậu không cần lo, cũng không cần tiết kiệm gì cả. Tôi đã có vợ giúp tôi tiết kiệm.”

Người nào người nấy nghệt cả mặt ra, cảm thấy có chút trêu ngươi. Không thể phủ nhận, đúng là có tiền mua tiên cũng được!

Đứng dưới gốc cây, Diêm Dụ lặng lẽ rút bao thuốc từ trong túi quần ra. Anh kẹp một điếu vào ngón trỏ và ngón giữa, tay kia bật lửa châm thuốc.

Đôi môi mỏng của người đàn ông tràn ra một làn khói trắng, trong đêm tối, hai mắt của anh híp lại đầy vẻ đăm chiêu. Chợt nghĩ đến điều gì đó, anh gợi lên nét cười thích thú, dụi đầu thuốc đỏ ửng vào tường cho tắt hẳn rồi mới vứt vào thùng rác.

Sau khi xong hết tất thảy mọi việc, anh dự định sẽ cầu hôn Quận Hy Ca. Mặc dù hai người đã là vợ chồng nhưng anh lại chưa cho cô được một hôn lễ đúng ý. Tận sâu trong đáy lòng, anh luôn thấy bản thân có lỗi, không chỉ bắt cô chờ mình nửa năm đằng đẵng mà còn khiến cô chịu thiệt nhiều thứ.

Thực ra, món quà này đã sớm nảy sinh trong suy nghĩ của Diêm Dụ vào một lần cận kề sinh tử bên Thụy Sĩ. Anh nhớ rõ ràng họng súng đen ngòm đã dí vào đầu mình như thế nào, cái cách mà Tư Sinh đã bóp cò ra sao. Lúc ấy, nỗi nhớ cô, nhớ gia đình trào dâng lên ngực anh, khiến anh tắc nghẹn không còn cảm giác, đến nỗi mà máu đang tuôn ra từ bả vai anh cũng không biết.

Nếu không có Tantan - chú chó Ngao Pháp của Đoàn Mộc Liêm bất chợt xồ ra cắn sủa thì anh cũng không chắc mình sẽ còn sống. Ý niệm duy nhất của anh chính là quay trở về, bằng mọi giá phải quay trở về trước mùa đông này… Ấy vậy mà anh lại lỡ hẹn, để cho lời hứa ôm cô suýt nữa rơi vào dĩ vãng.

Giờ Đoàn Mộc Liêm đang bị Tư Sinh giam giữ, hiện tại không rõ sống chết. Mang theo sự lo âu này cùng với hy vọng được yên ổn, Diêm Dụ đã gấp rút liên hệ với phía luật sư để làm việc. Chỉ là mọi động thái của anh đều bị Tư Sinh chú ý nên anh không dám làm quá lộ liễu, chỉ có thể từ từ, bí mật. Bước cuối cùng là nộp đơn tố cáo lên tòa án, nhưng anh e rằng sẽ gặp chút trắc trở, bởi lẽ Tư Sinh nhất định sẽ cho người can thiệp vào.

Không thể đi đường thẳng, vậy thì Diêm Dụ còn có một cách hay hơn.

Trong mắt anh hiện lên sự tự tin vô cùng mãnh liệt, đứng đó trầm mặc mấy phút, anh mới lên xe về nhà.

Bên kia, Tư Sinh thật sự đã phát điên. Ông ta lo lắng đến mức ngày đêm không ngủ, mà nếu có ngủ thì cũng thức dậy vì gặp ác mộng.

Cứ sống trong sợ hãi, bất an như vậy, ông ta có cảm giác bản thân chỉ là một con kiến nhỏ bé. Giờ đây, chức vị Bộ trưởng của ông ta đang bị nhòm ngó, chèn ép, điều này khiến cho ông ta không thể tự do hành động như trước, muốn làm gì cũng phải nhìn mặt người khác.

Cho dù có được Đoàn Mộc Liêm nhưng ông ta cũng chẳng thể chạm tới cái móng tay của hắn ta, nói gì đến việc dùng hình uy hϊếp hay đe dọa Diêm Dụ giao bằng chứng ra? Tư Sinh hoàn toàn bế tắc, không hiểu vì sao những người vốn luôn im ỉm lại đột nhiên quan tâm đến việc này, canh chừng, bảo vệ hắn rất nghiêm ngặt.

Ông ta có quyền hành nhưng không phải là hoàng đế, không quản được hết hành động cũng như suy nghĩ của những cán bộ nhà nước cùng nắm quyền lực. Tên Sang thì đã bắt đầu có dấu hiệu của sự phản bội, lúc nào cũng làm việc tắc trách. Gã sợ bị liên lụy, vì thế, gã đang tìm thời cơ để bỏ trốn.

Tư Sinh dường như cũng cảm nhận được, tâm trạng vốn đã tồi tệ nay lại càng tồi tệ hơn. Trong phút nóng giận, ông ta đã mắng chửi Quận Nhĩ Trúc, còn đánh cô ta trước mặt bao nhiêu người ở bệnh viện.

Quận Nhĩ Trúc khóc hô, nhan sắc bấy giờ đã tụt dốc không phanh, xấu hẳn so với trước kia.

Thấy vậy, Tư Sinh đâm bực bội, lửa nóng cuồn cuộn bốc lên đầu khiến ông ta không kìm được mà gào lên: “Tại sao mày không đi chết theo mẹ mày đi?! Loại gái điếm như mày sống làm gì cho chật đất, hả? Đáng nhẽ Lăng Tiên không nên sinh mày ra… Mày cũng như mẹ mày vậy, làm hại cả đời tao rồi!”