Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 103: Ỷ lại

“Em… có phải đã biết trước rồi không?”

Khuôn mặt Diêm Dụ hiện lên nét cẩn trọng, giọng nói cũng rụt rè hiếm thấy.

Đáp lại câu hỏi của anh, Quận Hy Ca chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt không cảm xúc.

Diêm Dụ xoa hai tay vào nhau, thở dài, lại thở dài lần nữa, sau đó mới chậm rãi tiếp: “Anh thề là không cố ý giấu em. Ban đầu, anh định sẽ thay em giải quyết mọi việc, thế nhưng giữa chừng lại phải tạm hoãn bởi vì bay sang Thụy Sĩ gấp. Ông nội đã thăm dò được lịch trình của Tư Sinh vào khoảng thời gian đó, thời cơ khá là thuận lợi cho nên anh không thể không đi.”

Nói đoạn, Diêm Dụ lặng lẽ hồi tưởng lại cái ngày mà Quận Hy Ca gọi điện cho anh đòi gặp mặt. Trùng hợp là khi ấy máy tính của anh vừa mới bị hacker xâm nhập, sau vài ngày kiểm tra máy tính, anh phát hiện ra phần mềm trong đó đã bị động tay động chân. Anh nghi ngờ Tư Sinh đầu tiên nhưng đã nhanh chóng phủi bỏ rồi chuyển hướng qua cô. Bởi lẽ theo lý mà nói, máy tính của anh đã bị chặn tất cả các cuộc gọi tới, lúc đó cũng chỉ có mỗi mình cô nói chuyện với anh tận hơn 5 phút, không phải cô thì còn ai?

Mục đích của chuyến đi Thụy Sĩ anh không nói thẳng với cô, nhưng bằng một lý do nào đó cô vẫn có thể biết được. Vả lại, chuyện này anh cũng không hề có ý giấu giếm cô, thậm chí một đêm trước khi xuất phát, anh còn úp úp mở mở với cô.

Quận Hy Ca là người thông minh, cô sẽ hiểu những lời anh nói. Song, anh không nghĩ ngoài chuyện này ra cô lại biết nhiều đến thế, có lẽ trong lúc làm việc, bản thân anh đã khinh suất chăng?

Diêm Dụ lầm lũi cầm lấy ngón trỏ của cô mà cào nhẹ một cái, bĩu môi ra vẻ tủi thân.

“Bỏ tay ra!” Quận Hy Ca quát khẽ thị uy, cố gắng không nhìn vào đôi mắt biết nói của anh. Người đàn ông này cũng thật giỏi ăn vạ, cô còn chưa cả nặng lời với anh mà nhìn mặt anh không khác gì bị cô ăn cướp!

Liếc Diêm Dụ mấy lần, thấy anh bắt đầu khụt khịt mũi, Quận Hy Ca liền mủi lòng mà phẩy phẩy tay, mặc nhiên cho anh đan chặt lòng bàn tay mình.

Cô nói: “Muốn em hết giận, vậy thì hãy khai hết những gì anh biết ra đây.”

“Cũng không có gì…” Diêm Dụ gãi đầu với một dáng vẻ ngốc nghếch, anh cong khóe môi, nhàn nhạt đáp: “Kẻ chủ mưu hãm hại em là vị Bộ trưởng mặt người dạ thú thường hay xuất hiện trên TV, còn Quận Nhĩ Trúc, cô ta chính là người đã tiếp tay cho ông ta. Hiện tại, anh đang nắm giữ bằng chứng phạm tội của hai người đó, đảm bảo có thể khiến cho bọn họ phải quỳ rạp trước vành móng ngựa dù không tình nguyện.”

Trong mắt Quận Hy Ca phát ra một tia trăn trở, một lát sau, cô đột nhiên gõ bàn đứng dậy, chợt nở nụ cười hết sức yên lòng.

“Em mệt rồi, giao cho anh đó, liệu mà làm đúng như những lời anh nói.”

Hành động của cô thể hiện sự ỷ lại rất lớn, nếu là trước kia, chuyện gì có thể tự mình giải quyết thì cô sẽ không bao giờ phiền đến người khác. Nhưng còn bây giờ, suy nghĩ ấy ít nhiều đã có thay đổi. Hai người vốn dĩ là vợ chồng mà, vì thế, việc san sẻ khó khăn, gánh nặng vừa là quyền, cũng là nghĩa vụ đôi bên phải thực hiện.

Một cuộc hôn nhân hạnh phúc không thể chỉ bồi đắp từ một phía. Người khác Quận Hy Ca không biết, nhưng riêng cô thì chuyện của cô cũng giống như chuyện của anh, còn gì hợp lý hơn việc thử một lần dựa dẫm hết thảy vào anh, cảm nhận cảm giác được yêu thương, bao bọc.

Tính ra thời gian gắn bó giữa hai người không phải là quá lâu, cho nên đòi hỏi sự thấu hiểu sâu sắc, tường tận mạch suy nghĩ thì quả là đã vượt quá vốn hiểu biết của cả hai. Cô giấu anh, anh giấu cô, hai người giấu nhau, không thật sự hiểu nhau dẫn đến khó lòng mà chung sống yên ổn. Ngay lúc này đây, cô cùng anh cần nghiêm túc nghĩ lại vấn đề này, mọi thứ đã chệch hướng đi so với quỹ đạo. Trong thâm tâm luôn mặc định rằng mình đã hiểu người ấy, nào có biết thật ra mình chẳng biết một chút gì!



Những ngày tiếp theo, Diêm Dụ tranh thủ lên công ty họp mặt với cổ đông và ban lãnh đạo. Nội bộ công ty đang loạn cào cào vì chiếc ghế Tổng giám đốc bị bỏ trống mấy tháng, nay được một phen lòng dạ nhẹ nhõm.

Có một số người nung nấu dã tâm với vị trí này lập tức liền bị Diêm Dụ phát hiện rồi phản đòn cực mạnh. Trợ lý của anh đặt lên trước mặt mỗi người một tập tài liệu, xem xong, đám người ở đây phút chốc đỏ bừng mang tai.

Một lão đầu hói thẹn quá hóa giận, đập bịch tập tài liệu xuống mà gân cổ hét lớn: “Diêm Dụ, cậu đang uy hϊếp chúng tôi?!”

“Uy hϊếp sao?”

Diêm Dụ thản nhiên nhướng lông mày kiếm rậm rạp, đuôi mắt phảng phất chút tà ác, thâm sâu, anh bình tĩnh mở miệng: “Những dự án đó tôi đã đặc biệt tuyển chọn kĩ càng, đều là những khách sạn hạng sang, có phòng ốc sạch sẽ, thoáng mát, giường kingsize, bể bơi rộng, hơn nữa… còn có vài loại đồ chơi mà các vị rất thích. Chu đáo như vậy mà lại gọi là uy hϊếp, xem ra là tôi đối xử với các vị quá dễ dãi nên các vị không biết sợ là gì có đúng không?”

“Rõ ràng là…”

Lão đầu hói nói được nửa câu liền khựng lại, bắt gặp ánh mắt của anh, lão chẳng dám ho he gì nữa. Nhưng mà lão tức, Diêm Dụ làm vậy chính là gián tiếp mắng chửi bọn họ bẩn thỉu, trăng hoa, dẫn gái về phòng. Mặt mũi của cổ đông bị bôi nhọ, sau này truyền ra ngoài, làm sao lão ta có thể lăn lộn được?

Bất mãn là thế, có điều, không một ai có dũng cảm và khả năng để phản lại Diêm Dụ, ngoài cam chịu ra bọn họ cũng chỉ có thể cam chịu mà thôi. Giây trước còn hùng hồn, giây sau đã phải bẽ mặt khúm núm, điều này khiến cho Diêm Lãnh làm bù nhìn nãy giờ suýt nữa không nhịn được mà cười phì.

Anh trai của hắn quá tuyệt vời, quá bá đạo!

Nhưng… cái tóc kia là sao chứ? Diêm Dụ vẫn còn chưa cắt ư? Dài quá thể đáng rồi đấy, dường như sắp hóa thân thành đại ca xã hội đen đến nơi, vậy mà chị dâu vẫn chưa chịu quản!