Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 99: Bằng chứng phạm tội

Ánh mắt Diêm Dụ lóe sáng, anh vội vã dùng tay tách rời hai mặt dính kết của trang bìa, sau vài giây thao tác, một chiếc thẻ nhớ có kích thước bằng đầu ngón tay liền hiện ra.

Trong đầu anh đang không ngừng liên tưởng tới việc thẻ nhớ này sẽ chứa những gì thì Đoàn Mộc Liêm bỗng cất cao giọng: “Có khi nào đây là bằng chứng phạm tội của Tư Sinh không?”

“Bằng chứng phạm tội?”

Đoàn Mộc Liêm gật đầu cái rụp, tức thì, hắn quay người chạy một mạch lên trên lầu, lục lọi ầm ĩ mất mấy phút rồi mới mang xuống một chiếc điện thoại đời cũ.

Diêm Dụ vừa nhìn liền hiểu ý định của Đoàn Mộc Liêm, anh đưa tay đón lấy điện thoại, tháo lắp thẻ nhớ vào trong, nhanh chóng khởi động nguồn. Trong lúc chờ đợi, lòng bàn tay anh nhễ nhại mồ hôi, hít sâu một hơi dài, người đàn ông tranh thủ hỏi bạn tốt: “Cậu lấy đồ vật này ở đâu ra vậy?”

Xem chừng thứ anh đang cầm trên tay cũng phải có từ đời ông bà, bố mẹ rồi. Hiện nay chắc rất khó kiếm, mà đã khó kiếm thì rốt cuộc tên này làm sao lại có?

“Cái điện thoại này hả?” Hàng chân mày anh tuấn của Đoàn Mộc Liêm nhướng nhẹ, hắn ngó quanh quất một hồi, hạ thấp giọng nói vào tai anh: “Bảo vật của ba tôi đó. Ông ấy có sở thích sưu tầm những dòng điện thoại cổ qua các năm, nếu mà biết tôi dám cả gan động vào chúng… có lẽ tôi sẽ bị chặt chân mất.”

Ngữ điệu của hắn xen lẫn một chút sợ sệt, nhớ lúc nhỏ vô tình làm rơi chiếc điện thoại “cục gạch” xuống đất, hắn đã bị cha Đoàn phạt đứng ngoài cửa suốt nửa ngày trời, báo hại toàn thân trên dưới của hắn đều bị muỗi chích sưng vù. Bây giờ nghĩ lại, hắn sẽ vô thức cảm thấy ngứa ngáy.

Đối với dáng vẻ nhát cáy của Đoàn Mộc Liêm, Diêm Dụ chỉ cười nửa miệng, anh nói với vẻ ngạo mạn: “Ông đây bảo kê cậu!”

“Xùy… ai thèm cậu bảo kê chứ?”

Đoàn Mộc Liêm bĩu môi khinh thường, dù sao hắn cũng đã lớn, lẽ nào không đủ sức thoát khỏi tay của người ba già này?

Trong điện thoại truyền ra tiếng nhạc, màn hình hiển thị một giao diện chính đơn giản. Diêm Dụ nuốt khan nước bọt vì đại não căng thẳng, kế tiếp, những ngón tay thon dài di chuyển trên bàn phím cứng nhắc, anh mở phần hình ảnh, video ra, trong đó chỉ có duy nhất một video dài gần chục phút.

Đó là video nằm trong thẻ nhớ, Diêm Dụ nhìn qua Đoàn Mộc Liêm, nhấn xem. Bốn mắt chăm chú không dám chớp lấy một lần dường như chỉ sợ bỏ mất điều gì quan trọng, hai người cùng nhau nín thở, nghiêm túc theo dõi.

Cảnh đầu tiên đập vào mắt họ là thân ảnh một đôi nam nữ trẻ tuổi dưới ánh đèn vàng, người con gái thì đang nằm, còn người con trai thì đang quỳ. Nhìn kĩ hơn một chút có thể thấy máu đang liên tục chảy ra từ cổ người nữ, cô ta nghiêng đầu nhìn thẳng về phía camera, thi thoảng lại lên cơn co giật rất nhẹ bởi vì mất máu quá nhiều.

Qua mở đầu im lặng, tiếng cười khà khà đáng sợ của người nam bắt đầu vang vọng. Anh ta quay lưng về phía camera, chậm rãi kéo quần đứng dậy, điệu bộ như vừa mới được thỏa mãn tìиɧ ɖu͙© xong. Sau đó, anh ta lại ngồi xếp bằng mà nâng người nữ lên, vuốt ve cần cổ nhuốm máu mà khóc nấc từng tiếng.

“Tiểu Lăng, đừng chết! Lúc nãy là do anh nóng nảy, anh làm lại được không? Tiểu Lăng… Lăng Tiên! Anh xin lỗi, anh thật sự không cố ý…”

Nói đến câu cuối, người nam đột ngột tỏ vẻ hoảng sợ, đứng phắt dậy buông người nữ ra. Anh ta nhìn camera, trên môi trưng một nét cười u ám, cất bước về phía này.

Màn hình bỗng nhiên rung lắc dữ dội theo từng chuyển động của người nam, dễ dàng thấy được chủ nhân quay chiếc video này đang run rẩy đến mức nào. Thật may, người nam đã rẽ ngoặt sang bên phải, mất hút. Lần nữa xuất hiện, anh ta cầm theo máy ảnh. Những cử chỉ diễn ra tiếp theo lại càng đáng kinh ngạc hơn, chỉ thấy anh ta thích thú mà giương ống kính vào thi thể của người nữ đã sớm tắt thở, vừa cười vừa nháy lia lịa.

Hài lòng nhìn những tác phẩm của mình, người nam cúi đầu đánh giá người nữ, âm thanh trầm thấp tựa như quỷ dữ từ từ phát ra trong cuống họng: “Tiểu Lăng, trước kia em nói em quen họ Diêm chỉ vì muốn đoạt lấy tất thảy quyền lợi từ tay hắn ta, sau đó sẽ chia cho anh. Vậy… vậy em có thể giải thích tại sao em lại giạng chân ra ngủ với hắn được không?!”

Dứt lời, anh ta lại cười như điên như dại, giọng nói chất chứa một sự đau lòng tột cùng, còn có cả sự ganh ghét, đố kỵ. Anh ta gân cổ gào to như đang khó chịu: “Một đôi gian phu da^ʍ phụ, đi chết hết đi! Các người xứng đáng xuống địa ngục… Hừ, xuống địa ngục! Yêu nhau chứ gì, vậy thì để Tư Sinh tôi tiễn các người một bước!”

Diêm Dụ và Đoàn Mộc Liêm vừa nghe thấy cái tên Tư Sinh được thốt lên từ miệng người nam thì mí mắt lập tức giật giật. Video này có đầy đủ bằng chứng chứng minh cho tội ác của ông ta, điều này quả thực vô cùng thuận lợi đối với kế hoạch của bọn họ.

Trên màn hình, Tư Sinh cầm một con dao gọt hoa quả, song còn chưa kịp nhấc chân lên thì bỗng phát giác ra điều gì đó kì lạ. Quả nhiên, màn hình phút chốc đen sì, tiếng huỳnh huỵch cùng với tiếng la hét đan nhau vọng ra.

Câu nói cuối cùng mà Diêm Dụ nghe được chính là một câu đẫm máu, đồng thời cũng bộc lộ rõ động cơ gϊếŧ người của Tư Sinh: “Trốn cho thật kĩ vào, bằng không tao sẽ chôn mày cùng với Tiểu Lăng!”

Xem xong video, Diêm Dụ lặng người một lát, cảm giác lạnh toát chạy từ gan bàn chân thẳng vào tim anh. Anh nhíu mi tâm, đầu óc có hơi choáng váng do hệ quả của men rượu lúc nãy.

“Khoan đã!”

Đang yên tĩnh, Diêm Dụ bất chợt giằng lấy máy tính từ tay Đoàn Mộc Liêm, khiến cho hắn ta bị dọa giật thót.

Người đàn ông nhìn dãy số dự đoán ngày chết của Lăng Tiên, kết hợp với lời Tư Sinh nói, cả ngày chết của ba anh nữa, đưa ra một kết luận chắc chắn.

“Nghi ngờ của tôi hoàn toàn đúng đắn, ba tôi… ông ấy đã chết trong tay Tư Sinh chứ không phải là tự sát.”

“Ngày Lăng Tiên chết cũng chỉ cách ngày ba cậu qua đời gần hai ngày?”

Đoàn Mộc Liêm suy tư, không nghĩ sau tất cả, mọi chuyện lại có thể phát triển một cách khủng bố, nhiều dây mơ rễ má như vậy. Đúng là quay hắn đến nỗi đầu óc mòng mòng luôn!

Mục đích Tư Sinh nhắm vào Diêm Dụ, vào chiếc bật lửa kia không hẳn là vì tài sản mà là vì những chứng cứ này. Cả mối quan hệ của ông ta với ông Diêm rồi Lăng Tiên nữa, đều là từ một người phụ nữ mà ra. Nếu không có Lăng Tiên thì chưa chắc hôn nhân của ba mẹ Diêm Dụ đã rạn nứt, chưa chắc Tư Sinh đã gϊếŧ người, chưa chắc ông Diêm đã bị sát hại…

Những uẩn khúc trong quá khứ đã được phơi bày hết ra ánh sáng, giờ đây, chỉ cần chờ thời cơ chín muồi mà thôi. Tư Sinh làm chuyện ác thì ắt sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt tất yếu của tạo hóa! Ông ta đã rơi vào vòng lao lý, dù cho có làm cách nào thì cũng chẳng thể chối bỏ!

Đêm đó, Diêm Dụ thức trắng để liên hệ với những lãnh đạo liêm chính trong bộ máy nhà nước nhằm đào ra một chút kẽ hở về những việc sai trái, vi phạm pháp luật mà Tư Sinh đã làm. Chỉ riêng hành động tước đoạt quân hàm của người khác không lý do đã đủ dấy lên sự căm phẫn, huống chi là lạm dụng chức quyền, ăn tiền của dân?

Diêm Dụ phải tiêu tốn khá nhiều trí lực mới có thể khiến đám người đó mở lòng, tin tưởng cung cấp thông tin cho anh. Nhân chứng, bằng chứng gần như đều có, anh nhất định sẽ đệ đơn kiện Tư Sinh vào thời gian sớm nhất, tránh cho đêm dài lắm mộng. Còn Quận Nhĩ Trúc nữa, cô ta cũng không chạy thoát móng vuốt của anh.

Gây chuyện rồi mà vẫn sống vui vẻ, an nhàn ư? Nào có dễ như vậy. Những nhọc nhằn, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần vợ anh từng phải gánh chịu, anh sẽ khiến cô ta lãnh đủ!