Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 95: Vị khách không mời

Quận Hy Ca hoàn toàn nghe hiểu những lời anh nói, chỉ là lúc nãy, cô thực sự rất giận. Suy cho cùng, khó khăn lắm An Cửu mới chịu mở lòng mà yêu một người, cô không hề muốn cô ấy phải chịu một chút tổn thương.

Suy đi nghĩ lại, không phải Diêm Dụ không đúng. Hành động của anh có thể coi là giúp đỡ, bởi lẽ nó như một chất xúc tác khiến cho phản ứng giữa Cố Trình và An Cửu xảy ra nhanh hơn. Còn một điều nữa mà cô phải công nhận đó chính là, thứ gì có được càng dễ dàng thì càng không biết trân trọng. Thôi vậy, cứ xem đây là một thử thách trong chặng yêu của bọn họ, nếu căn nguyên của tình yêu ấy vững bền, những bão táp mưa sa hay tác động nội ngoại kia sẽ không thể đả động đến bọn họ…

Sau một thoáng trầm mặc, Quận Hy Ca đã thông suốt rồi. Song, cô vẫn không chịu bày ra sắc mặt tốt, khiến cho Diêm Dụ tưởng rằng mình bị ngó lơ.

Anh ngượng ngùng đưa mắt nhìn qua Diêm Lãnh cầu cứu, chỉ thấy thằng em trời đánh này nở một nụ cười hết sức ngứa đòn, sau đó nhún vai một cách vô tâm. Hết cách, anh lại tiếp tục di chuyển tầm nhìn về phía ông cụ.

Vẻ mặt ông cụ uy nghiêm, dường như muốn nói với anh rằng “Chuyện này ông không thể giúp.”!

Đôi lông mày khí khái của Diêm Dụ cau lại rất khẽ, anh chầm chậm đong đưa tay cô lấy lòng. Quận Hy Ca không có giằng ra, thế nhưng biểu cảm vẫn cứ hời hợt, thậm chí khóe môi còn chẳng động đậy một lần.

Người đàn ông rối rắm đến mức phát sầu, tự trách bản thân ngu muội lao vào biển lửa. Quận Hy Ca rất dễ giận, mà đã giận là rất khó dỗ, trừ phi…

Ánh mắt Diêm Dụ lóe sáng, ẩn hiện ý đồ ranh ma. Đột nhiên, anh bỏ tay mình ra khỏi tay cô, quy quy củ củ gác tay cô lên trở lại trên đùi.

Quận Hy Ca tức thì liền bị cử chỉ bất thường của anh thu hút. Cô đặt đũa xuống, làm như vô ý đánh rơi ra sàn, kế tiếp thuận lợi khom người thật thấp.

Toàn bộ sự chú ý của cô phút chốc đều rơi vào anh, Diêm Dụ thấy thế bèn lén lút mỉm cười. Dưới ánh mắt sát sao của cô, anh vươn bàn tay phải ra, dùng một lực vừa phải nhéo vào làn da nơi gần với vết đạn bắn của mình.

“Diêm Dụ!”

Quận Hy Ca bị anh dọa cho kinh hãi, thần kinh chưa kịp hoạt động mà đã hoảng hồn la lên. Cô vội vàng tóm lấy tay anh xem xét, thấy nơi đó đã hằn rõ một màu đỏ ửng chói mắt thì không tránh khỏi đau lòng.

Cô rít qua kẽ răng, từng câu từng chữ âm u lọt vào thính giác của anh: “Đồ điên này, anh mắc bệnh tự ngược hả?!”

Nếu không thì tại sao lại làm đau bản thân chứ? Thật đúng là nan giải hết thuốc chữa mà.

“Anh không, nhưng chỉ cần em không giận anh nữa là được.”

Biết cô vẫn quan tâm mình, Diêm Dụ vô thức thở phào. Anh nhận thấy hễ là vấn đề liên quan đến sức khỏe, tính mạng cùng với an toàn của anh là thái độ cô lại thay đổi vô cùng rõ rệt. Cho dù cô có đang khó chịu như nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ dành một chút thời gian cho anh, xác nhận anh có ổn không?

Quận Hy Ca chính là điển hình của kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cho nên, thực chất trái tim cô không lạnh như vẻ bề ngoài, cũng không cứng cỏi như cô thường thể hiện ra.

Sống mũi Diêm Dụ bỗng nhiên có chút cay xè không hiểu lý do, anh quệt quệt mũi, Quận Lĩnh liền tốt bụng đưa cho anh một tờ khăn giấy. Ông nói: “Hai đứa việc gì phải thế, đầu giường cãi nhau cuối giường làm hòa, biết chưa?”

Lời của ông làm cho Quận Hy Ca ngờ vực đến nheo cả mắt. Cô vừa vuốt nhẹ vị trí Diêm Dụ nhéo lại vừa tỉ mỉ nhìn người ba ruột trước mắt. Rốt cuộc thì quan hệ giữa hai người này tiến triển đến mức độ nào mà có thể nói đỡ cho nhau như vậy? Chẳng lẽ sau lần vào sinh ra tử bên Thụy Sĩ, tình cảm giữa ba vợ - con rể đã tốt lên rồi?

Càng nghĩ Quận Hy Ca càng chắc chắn với suy đoán của mình, đang lúc cô hít sâu một hơi thì người vệ sĩ áo đen bỗng từ bên ngoài tất tả chạy vào, anh ta mở miệng báo cáo liền mạch: “Thiếu gia, có người xưng là… mẹ của cậu, bà ta muốn được gặp cậu.”

“Mẹ của tôi?”

Sự kinh ngạc xen lẫn run rẩy không thể che giấu qua ngữ điệu khó tin của Diêm Dụ. Anh nhìn ông cụ, thấy ông né tránh liền hiểu ra điều gì đó.

Anh đứng dậy khỏi ghế, cất giọng chất vấn ông cụ: “Ông nội, ông có biết chuyện này không?”

“Chuyện gì?” Ông cụ Diêm cố ra vẻ trấn tĩnh, nhưng không qua mắt được Diêm Dụ.

“Chuyện mẹ con đã trở về.”

“Ta không biết!”

Ông cụ đanh giọng, nói xong cũng nhanh chóng rời đi.

Nhìn theo hướng ông cụ, Diêm Lãnh há hốc mồm, hắn ta không kiềm được mững rỡ trong lòng. Nếu như… nếu như người phụ nữ đó thật sự là mẹ hắn thì sao?

Nghĩ đến đây, Diêm Lãnh lập tức bật dậy, không do dự chạy vọt ra ngoài. Diêm Dụ cũng gấp gáp, bấy giờ, tim anh nhảy lên thình thịch vài cái.

Quận Hy Ca mím môi ngước nhìn anh, cô gật đầu, bảo anh hãy đi đi. Trước đó, cô cũng ít nhiều được nghe kể chuyện hồi nhỏ của anh, ít nhiều thấu hiểu hoàn cảnh bất hạnh không cha, không mẹ của anh. Giờ đây được gặp lại mẹ, chắc hẳn anh đang rất vui.

Thoáng chốc, trên bàn ăn chỉ còn lại ba người là Quận Lĩnh, Tĩnh Tuyết và Quận Hy Ca. Nồi lẩu đang sôi sùng sục bị tắt đi rồi dọn xuống bếp, chẳng ai còn hứng ăn uống gì nữa.

“Hy Ca, con nói xem, mẹ của Diêm Dụ là ai?”

Tĩnh Tuyết có vẻ tò mò, bà tự hỏi, tự nghĩ câu trả lời. Gả con gái cũng gần năm trời mà chưa được gặp mặt thông gia, bà cũng ấp ủ biết bao nhiêu mối hoài nghi. Chỉ là bởi vì không tiện nói ra nên bà mới bùi ngùi giữ kín mọi chuyện mà thôi.

Quận Hy Ca thi thoảng lại sốt ruột nhìn ra cửa, bộ dạng đứng ngồi không yên.

Tuyết đầu cành theo từng cơn gió rơi xuống trắng xóa, phủ lên mặt đất lớp màu đặc trưng cho thiên nhiên, khí hậu mùa đông.

Diêm Lãnh hừng hực là thế, khoảnh khắc trông thấy bóng dáng thấp thoáng của Triệu Lan Ngọc cũng lặng người đi. Hắn ta bước chậm lại, vì vậy Diêm Dụ mới có thể đuổi kịp theo.

“Mặc vào, trời lạnh lắm đấy!”

Anh nhét áo choàng lông vào lòng Diêm Lãnh rồi lên tiếng nhắc nhở, trong khi đó cũng không quên tự mình mặc vào.

Thấy hắn như vậy, anh hạ giọng cười trấn an: “Đừng lo lắng, em sắp được gặp mẹ rồi.”

“Anh hai…” Diêm Lãnh bất chợt thốt lên: “Người phụ nữ kia là người đã sinh ra chúng ta sao?”

Diêm Dụ phả ra một hơi, mặc dù không khí đang độ lạnh buốt nhưng trán anh vẫn toát một tầng mồ hôi. Nhìn em trai hồi hộp, anh cũng hồi hộp theo.

Qua vài giây, anh lộ ra một nụ cười tươi: “Phải, bà ấy nhất định là mẹ của chúng ta.”