Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 93: Bến đỗ hoàn hảo

Cảnh khuya đẹp đẽ, bên ngoài trời lạnh bao nhiêu thì trong phòng không khí lại nóng rừng rực bấy nhiêu. Sau trận ân ái mặn nồng, Quận Hy Ca đã mệt lử, cả người không còn sức lực nằm trong vòng tay Diêm Dụ.

Anh kéo chăn phủ lên cơ thể hai người, da thịt tiếp xúc thân mật tạo thành hơi nóng sưởi ấm đêm đông giá rét.

Đôi mắt mở thao láo mà say mê ngắm nhìn khuôn mặt trắng mềm phóng đại ở ngay gần kề, Diêm Dụ mỉm cười ôn nhu, kìm lòng không đặng ngậm lấy môi cô.

Vốn môi đã bị anh hôn đến sưng đỏ, bây giờ chỉ cần chạm nhẹ, Quận Hy Ca cũng cảm thấy đau. Cô khó chịu bật ra một tiếng rêи ɾỉ, chớp chớp hàng mi cong dài, mấp máy nhỏ giọng hỏi anh: “Làm gì vậy?”

“Hôn em.”

Diêm Dụ vừa đáp vừa vỗ vỗ lưng cô, không ngoài dự đoán, hành động của anh tức khắc nhận lại một sự phản đối kịch liệt từ Quận Hy Ca.

“Không cho anh hôn nữa, đi ra đi!”

“Em bảo anh đi đâu? Vợ của anh đang ở đây mà.”

Người đàn ông mặt dày sấn tới, Quận Hy Ca bị chọc cho cười, cô cọ mặt vào l*иg ngực anh, làm nũng. Diêm Dụ yêu thương ôm cô vào lòng, kẹp chặt hai chân thon dài của cô.

Không biết thế nào, Quận Hy Ca bỗng chốc kêu la: “Đau… Diêm Dụ, anh nhẹ một chút…”

“Anh đâu có dùng sức…”

Diêm Dụ nói được nửa chừng chợt nhận ra cô đang ám chỉ điều gì. Bàn tay anh men theo lưng cô xuống dưới, chạm vào bờ mông đàn hồi, sau đó chậm rãi thăm dò vào nơi tư mật bí ẩn.

Hai chân Quận Hy Ca run rẩy, các bắp chân căng ra hết cỡ, giờ đây đã có chút đau. Cộng thêm việc hồi nãy bị anh giày vò không chút thương tiếc, hậu quả để lại khiến toàn thân cô vô cùng nhức mỏi.

Vừa thấy anh làm vậy, cô lại tưởng anh nổi tính xấu, liền há miệng cắn vào tay anh. Vết răng chói mắt hằn rõ trên mu bàn tay, Diêm Dụ dở khóc dở cười, lưỡng lự rụt tay về. Anh nửa lừa lọc, nửa dụ dỗ: “Không sao đâu bảo bối, làm nhiều thì sẽ hết đau.”

“Anh nghĩ em là con nít chắc?”

Quận Hy Ca nhướng mày, vươn tay muốn đẩy anh ra. Diêm Dụ quá hiểu cô, biết cô giận dỗi nên xuống nước trước, anh chủ động dỗ ngọt: “Đùa em thôi mà, nói đi, ngày mai em muốn đi đâu?”

“Em mệt lắm, không muốn đi.”

Quận Hy Ca chôn mặt vào chăn, hoàn toàn không đếm xỉa tới lời mời của Diêm Dụ. Người đàn ông này chiếm được cô xong mà vẫn không chịu an phận, cứ làm phiền cô suốt nãy giờ. Có điều kì lạ hơn là cô vẫn có thể để yên cho anh, phải nói là cô đã thay đổi hay là sức chịu đựng của cô lớn?

Lắc lắc đầu xóa tan mọi suy nghĩ viển vông, Quận Hy Ca từ từ nhắm mắt lại. Qua một lúc im lặng, Diêm Dụ đột nhiên lại có dấu hiệu ngo ngoe. Anh trở mình, đưa hai tay bưng mặt cô lên, ngữ điệu hết sức nghiêm túc: “Hy Ca, anh hỏi đúng một câu thôi.”

“Ừm.”

Khóe miệng Quận Hy Ca cong cong, biểu tình có vẻ thâm trầm. Tự nói với lòng mình là phải nhẫn nhịn, cô cắn răng liếc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt trước mắt. Anh là chồng của cô, cho nên, cô tuyệt đối không được lớn tiếng.

Chân mày Diêm Dụ nhíu lại rồi giãn ra, anh cười gian xảo và đáng ngờ: “Hy Ca, tại sao lần trước em không ngại ngùng mà lúc nãy lại ngại? Chẳng lẽ… làʍ t̠ìиɦ ở suối nước nóng thoải mái hơn ở nhà hay sao?”

Dẫu đã cố gắng bình tĩnh nhưng khi nghe câu hỏi thốt ra từ miệng anh, Quận Hy Ca vẫn không kìm được nóng máu. Cô véo mạnh hai má anh, đoạn gằn giọng hét lên: “Diêm Dụ, anh có im miệng được không? Đừng tưởng anh đang bị thương mà em không dám làm gì!”

Hừng hực khí thế chuẩn bị tiếp lời, Diêm Dụ cười tủm tỉm, anh đáp một cách đứt quãng: “Ừ… anh biết rồi.”

Anh cười cô vì sự ngại ngùng, e thẹn như mèo con kia, quả thật đáng yêu vô cùng! Không nói chứ thực ra anh vẫn thích mặt này của cô hơn, chỉ là những lúc trên giường cô mới tỏ ra như vậy. Còn bình thường, hiếm có những việc khiến cô phải ngại ngùng đến mức đỏ mặt tía tai.

Mà đối với Diêm Dụ, Quận Hy Ca càng xấu hổ, lòng ham hư vinh của anh lại càng thỏa mãn.

Nụ cười ngây ngô thoáng hiện trên môi, Diêm Dụ vuốt vuốt một lọn tóc mềm của cô. Anh trìu mến: “Được rồi, sao lúc nào em cũng nóng nảy thế?”

“Còn không phải là tại anh?”

Quận Hy Ca trừng mắt, vẻ mặt tuy hung dữ nhưng động tác lại rất dịu dàng. Cô cầm tay của anh lên, xoa xoa vết cắn do mình để lại.

Diêm Dụ ấm áp trong lòng, anh nhìn cô bằng một ánh mắt chiều chuộng, nói: “Ồ, tại anh, tại anh, xin lỗi bảo bối rất nhiều…”

Nghe anh tỉ tê thêm một hồi, Quận Hy Ca nổi cả da gà. Bấy giờ, sắc mặt cô mới hòa hoãn hơn đôi chút. Cửu biệt trùng phùng, cô biết anh kích động, nhưng nhiều khi vẫn không chịu nổi tính cách trẻ con của anh. Một kẻ lạnh lùng, một người vô sỉ, thoạt nhìn không hợp cho lắm nhưng khi kết hợp thì cũng không đến nỗi nào, hoàn toàn có thể bù trừ cho những khuyết điểm của nhau.

Chẳng thèm so đo với anh, người nào đó đá nhẹ chân anh một cái rồi chép chép miệng ngủ ngon.

Đã nửa đêm nhưng Diêm Dụ vẫn không buồn ngủ chút nào, song anh biết cô mệt nên cũng không tiện trò chuyện thêm nữa. Nghe tiếng hít thở đều đặn của cô, đáy lòng anh bất giác cảm thấy yên bình.

Rốt cuộc thì bến đỗ hoàn hảo nhất vẫn luôn luôn là gia đình, nơi có cô, có cả hạnh phúc của chính anh.

Bâng quơ nhớ lại những ngày vất vả, lang bạt nơi chân trời góc bể, Diêm Dụ càng thêm trân trọng những gì anh có hiện tại. Mặc kệ ngày mai có sóng gió ra sao, chỉ biết rằng khoảnh khắc này, anh không hề hối hận…