Thời điểm Quận Hy Ca đến nơi thì Quận Nhĩ Trúc đã vắt chéo chân chờ sẵn bên bàn. Từ phía xa, cô có thể trông thấy hai người đàn ông cao to đứng cạnh cô ta, dáng vẻ hết mực cung kính.
Quận Hy Ca không nghĩ nhiều, tiếp tục đẩy xe lăn đi tới. Rốt cuộc thì cô cũng biết bên trong nhà hàng này sang trọng cỡ nào. Trên trần toàn gắn đèn chùm pha lê lấp lánh, sàn nhà lát bằng loại gỗ có vân sáng mịn, bàn ghế được trải khăn lông, sự kết hợp vô cùng khéo léo biến nơi đây trở nên tinh tế và hợp mắt người nhìn.
Lúc này, Quận Nhĩ Trúc đang mải mê ngắm nhìn menu. Bản thân cô ta cũng là lần đầu được bước vào đây nên không tránh khỏi có chút bỡ ngỡ. Vừa thấy cô, cô ta liền trưng ra bộ mặt kiêu kì, cằm hơi hếch lên cao. Sau đó, cô ta hắng giọng chỉ vào chiếc ghế đối diện: “Ngồi đi!”
Dứt lời, Quận Nhĩ Trúc mới chợt nhận ra Quận Hy Ca không thể đứng dậy. Trên mặt lập tức hiện lên sự chế nhạo, cô ta che miệng cười cười: “Xin lỗi, chiếc xe lăn đó chính là ghế ngồi của chị.”
Hai mắt Quận Hy Ca tức thì tối lại, khóe môi để lộ một tia ác ý. Cô không mảy may quan tâm đến cô ta, mặc nhiên cho cô ta thỏa sức pha trò lố bịch.
“Cô biết không, bây giờ cái gì tôi cũng tốt hơn cô. Nhà cửa, xe hơi, không gì là tôi không có. Còn cô… thực ra cũng chỉ là một con ả tàn tật mà thôi. Không biết chồng cô có còn cần cô nữa không? Nếu không…”
Trong khi Quận Nhĩ Trúc còn đang thao thao bất tuyệt về cuộc sống hiện tại của mình thì Quận Hy Ca chỉ ngồi lặng thinh như một bức tượng. Song, chỉ vừa nhắc tới Diêm Dụ, mặt cô bỗng chốc biến sắc. Có chút không chịu nổi, cô liền mạnh mẽ ngắt lời cô ta: “Có chuyện mau nói, tôi không rảnh để nghe cô kể lể về thứ sinh hoạt lộn xộn ấy.”
“Được thôi.” Quận Nhĩ Trúc gật gù, đoạn quay sang nhìn về phía người đàn ông áo đen sau lưng.
Tên đó đặt tay lên tai nghe không dây, giọng ồm ồm: “Lên món.”
Lời vừa ra, một hàng người liền nối đuôi nhau đi về phía này, trên tay mỗi người đều bưng một cái khay hình tròn có đậy nắp. Sau khi đặt đồ xuống bàn, họ lần lượt mở nắp ra, những món ăn bắt mắt cũng lần lượt xuất hiện. Thịt bò Wagyu nướng trên đá muối, gan ngỗng áp chảo, cá hồi bỏ lò,…
Đến giờ phút này, Quận Hy Ca có thể khẳng định là Quận Nhĩ Trúc đang ra oai với mình. Cô ta nghĩ cô sẽ ghen tỵ hay khó chịu ư? Không, ở Diêm gia, những thứ này hoàn toàn không thiếu.
“Cô gọi tôi đến là để ăn?”
Quận Hy Ca bỗng nhiên hỏi, vẻ mặt không rõ ý tứ.
“Có vấn đề gì sao? Tôi chính là muốn chị nhìn thấy tôi sống tốt như thế nào?” Quận Nhĩ Trúc nhếch môi một cách khoan khoái, ánh mắt tràn ngập kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hơi ngẩng đầu lên, cô ta lướt qua đôi chân của cô rồi bĩu môi: “Sinh ra một người như cô, ba mẹ cô có thấy xấu hổ không?”
Mặc dù đã nhẫn nhịn, kiềm chế hết sức nhưng Quận Hy Ca vẫn bị những lời này đả kích đến lòng tự tôn. Sau khi bị tai nạn, cô khó chấp nhận được sự thật trên cơ thể mình nên mới dẫn đến khủng hoảng tâm lý. Vì vậy, chỉ cần có người nhắc đi nhắc lại vấn đề này, cô thật sự sẽ phát điên.
Quận Hy Ca cắn hai hàm răng vào nhau, không hiểu vì sao đáy lòng có chút cay đắng. Con người chính là như vậy, hễ trông thấy những người khác hơn mình, lạ hơn mình, họ sẽ nhìn người đó bằng ánh mắt kì dị, xa lánh. May mắn thay, gia đình của cô, người thân của cô, bọn họ chưa từng một lần bỏ mặc cô, ngược lại luôn dùng mọi cách khích lệ tinh thần cô, giúp cô vượt qua nguy cơ rơi vào căn bệnh trầm cảm.
Bàn tay nắm vào mở ra đến mấy lần, Quận Hy Ca mò mẫm đến khăn trải bàn, sau đó siết chặt lực đạo. Trên khuôn mặt xinh đẹp là sự lạnh lẽo cực điểm, cô híp mắt, gằn giọng nói rõ từng tiếng: “Họ chỉ xấu hổ khi có một đứa con nuôi bội bạc như cô!”
Vừa nói, Quận Hy Ca vừa dùng sức giật mạnh chiếc khăn trải bàn. Bị một lực đột ngột tác động, những món ăn nằm ở bên ngoài rơi ra gần hết. Trong không gian yên ắng thi nhau phát ra âm thanh loảng xoảng rơi vỡ của chén đĩa.
“Chị đang làm gì vậy?!”
Quận Nhĩ Trúc thất kinh hô vang, tròng mắt trợn ngược như muốn lồi ra. Sắc mặt cô ta không có vẻ gì là dễ nhìn, toàn bộ chỗ này đều là tiền, đều là tiền cả đấy! Cô ta thậm chí còn chưa động đũa mà đã bị cô phá hoại, nộ khí quả thật xông thiên.
Đối diện với vẻ mặt như muốn gϊếŧ người của cô ta, Quận Hy Ca chỉ nhướn mày một cách lạnh lùng. Cô mở miệng châm chọc: “Cô tiếc cái gì chứ, dù sao đây cũng không phải là tiền của cô.”
“Chị… chị quá đáng lắm!”
Quận Nhĩ Trúc gào lên, cô ta những tưởng khi mình đã thay đổi thì có thể dễ dàng giải quyết được Quận Hy Ca, khiến cho cô phải khổ sở bẽ mặt. Nào ngờ người phụ nữ này không hề hấn gì, chỉ có cô ta mới phải tức điên lên thôi. Dù đang ngồi xe lăn đi chăng nữa, phong thái của Quận Hy Ca vẫn toát lên sự ương ngạnh, quyết tuyệt đến kì lạ.
L*иg ngực phập phồng mấy cái, Quận Nhĩ Trúc không kịp suy nghĩ mà đã cầm ngay ly rượu vang lên, đi thẳng về phía cô.
Quận Hy Ca biết ả định làm gì, trong nháy mắt liền di chuyển xe lăn tránh xa, vươn tay hất ngược ly rượu ấy vào mặt Quận Nhĩ Trúc.
Chất lỏng màu đỏ làm nhòe đi lớp trang điểm dày cộp của Quận Nhĩ Trúc, cô ta đứng chết trân tại chỗ, quẫn bách đến mức không dám động đậy.
Vài giây trôi qua, Quận Nhĩ Trúc giậm chân hét lớn: “Mau, mau bắt cô ta lại cho tôi!”
Hai người áo đen nghe vậy liền không chần chừ phụng mệnh tiến lên. Có điều, họ còn chưa kịp động tay thì Quận Nhĩ Trúc đã ôm bụng chống người vào bàn rêи ɾỉ.
“A… đau quá…”
Mặt cô ta tái nhợt đi, hai đầu lông mày cau chặt rồi ngã xuống đất.
Quận Hy Ca đánh giá một chút, thấy giữa hai chân Quận Nhĩ Trúc có một dòng máu đỏ tí tách chảy ra. Cô không vội chắc chắn điều gì, bởi lẽ ngoài sảy thai ra thì cũng có rất nhiều bệnh lý gây ra xuất huyết vùиɠ ҡíи.
Hai tên kia ngẩn người một giây, nhìn qua cô rồi bế Quận Nhĩ Trúc lên, loáng một cái đã đi mất tăm. Tình hình này, nếu bọn họ ở lại bắt cô thì có lẽ Quận Nhĩ Trúc sẽ chết vì đau.
Quận Hy Ca im lặng một lúc, hít sâu điều chỉnh tâm tình rời mới từ từ rời khỏi nơi này.
Như đã từng nói, sống chết của Quận Nhĩ Trúc không mảy may liên quan đến cô.