Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 78: Ích kỷ

Triệu Lan Ngọc ngàn vạn không nghĩ ông cụ Diêm vẫn đang đợi mình, tồi tệ hơn nữa là ông cũng đã nhận ra bà.

Ngay khi bà vừa bước ra tới cửa, một người đàn ông cường tráng bỗng chặn đường bà. Triệu Lan Ngọc giật lùi về sau, cảnh giác liếc nhìn người nọ.

Qua một lát, chỉ nghe hắn cẩn trọng nói: “Triệu phu nhân, phiền bà theo tôi một chuyến.”

Nói rồi, người đàn ông xoay lưng đi về phía chiếc ô tô sang trọng đỗ bên lề đường.

Triệu Lan Ngọc không vội, bà nheo mắt nhìn khuôn mặt xuất hiện trong ô cửa kính nhỏ, âm thầm đánh giá. Khoảnh khắc biết đó là ông cụ, bà do dự giây lát, siết chặt nắm tay rồi chầm chậm bước qua.

Ông cụ Diêm có chút mừng rỡ vì Triệu Lan Ngọc đã đồng ý gặp, song vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Ông nhìn người đã từng là con dâu mình mà lòng không khỏi xót xa vì những điều bất hạnh con trai ông đã gây ra cho bà.

Ngậm ngùi vài giây, ông cụ cất giọng trầm khàn: “Dạo này con vẫn khỏe chứ?”

Triệu Lan Ngọc nhoẻn miệng cười thờ ơ, sau đó gật đầu nói: “Cảm ơn đã hỏi thăm, tôi vẫn khỏe. Ông… có gì muốn dặn dò tôi?”

Cách xưng hô quá đỗi xa lạ này khiến ông cụ ruột đau như cắt. Ông có rất nhiều điều muốn hỏi, hỏi thời gian qua Triệu Lan Ngọc đã đi đâu mà bặt vô âm tín, hỏi tại sao bà lại nhẫn tâm bỏ mặc hai đứa con mà không thèm ngó ngàng lấy một lần? Vô vàn điều muốn nói, nhưng có lẽ ông nên để dành cơ hội cho hai người cháu trai của mình. Dẫu sao cũng đã lâu rồi chúng nó không được gặp mẹ, tay bắt mặt mừng với mẹ.

Biết Triệu Lan Ngọc không có bao nhiêu kiên nhẫn, ông cụ chỉ hỏi đúng duy nhất một câu. Và câu hỏi này, bằng mọi giá ông phải lấy được đáp án.

“Con có thể tạm gác mọi ân oán sang một bên, đi gặp A Dụ, A Lãnh được không? Hai tên nhóc ấy đều đã trưởng thành hết rồi.”

Nghe đến tên con trai mà trái tim Triệu Lan Ngọc đau đớn không thôi. Bà cố nuốt nước mắt vào trong, làn da bợt đi trông thấy.

“Lý do? Tôi có lý do gì để gặp chúng nó?”

Bà cười nhạt hỏi lại, mặc cho nỗi đau đang nhào nắn lòng mình.

Ngoài kia, đường phố xe cộ đi lại tấp nập. Ngày hôm nay sắp sửa kết thúc, một hoàng hôn tuyệt đẹp buông xuống.

Ông cụ Diêm nhíu mày, một cái nhíu mày cũng khiến ông trông già đi chục tuổi. Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu gối, ông lãnh đạm mở miệng: “Lan Ngọc, chúng nó đều là máu mủ của con. Đây là điều con không thể phủ nhận.”

Không thể phủ nhận ư?

Phải, Triệu Lan Ngọc không thể phủ nhận cả Diêm Dụ cùng Diêm Lãnh đều đang chảy chung một dòng máu trong huyết quản với bà. Làm sao đây khi bà đã sinh con ra mà không có khả năng nuôi con khôn lớn?

Bà day dứt chứ, áy náy chứ, cũng cảm thấy tội lỗi xiết bao. Nhưng đâu ai biết được rằng suốt bấy nhiêu năm nay, ngày nào bà cũng phải sống trong đau khổ khi mà mối tình thanh xuân vào 30 năm trước đã sớm lụi tàn và tan thành tro bụi… Sau đó, nó để lại một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong trái tim bà.

Triệu Lan Ngọc biết bản thân ích kỷ, nhưng bà lại chẳng thể ngăn nổi sự ích kỷ của mình. Bà không phải là một người mẹ tốt!

Bà khẽ chớp đôi mắt ngấn lệ, bình thản đeo kính lên rồi mới quay người. Mang theo sự nghẹn ngào, bà run run mở lời: “Được, tôi sẽ gặp chúng nó vào thời gian sớm nhất.”

Nhìn bóng lưng cô độc của Triệu Lan Ngọc, ông cụ tự hỏi thời gian sớm nhất là bao giờ?

Trút ra một hơi sầu muộn, ông cụ phẩy tay nói với vị tài xế trẻ.

“Cậu cứ theo lời tôi mà làm, kết thúc vụ của thím Quyên cho nhanh.”

“Vâng.” Người nọ cung kính gật đầu.

Thím Quyên đã bị tống vào đồn sắp được một tuần, để đảm bảo bà ta không thể gây thêm rắc rối nào nữa, Diêm Lãnh đã đặc biệt đánh tiếng với phía cảnh sát tuyệt đối không được cho phép bà ta liên lạc với bên ngoài, càng không cho bà ta gọi luật sư. Thẳng đến ngày ông cụ ghé thăm, lệnh này mới được gỡ bỏ. Chỉ là thím Quyên cũng chẳng có tiền để thuê luật sư biện hộ, ngoại trừ việc cắn răng cầu cứu Triệu Lan Ngọc. Có điều, bây giờ Triệu Lan Ngọc đã tuyệt tình như vậy rồi thì bà ta cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận hiện thực.

Cứ thế, hai ngày sau, phiên tòa xử tội thím Quyên được diễn ra dưới tốc độ làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả cùng với sự nhất trí, đồng thuận của ông cụ.

Kết cục dành cho thím Quyên đều nằm trong dự liệu của mọi người, đó chính là ngồi tù. Mà lần ngồi tù này dễ phải đến 7, 8 năm. Lúc bà ta ra tù, không biết đầu đã có bao nhiêu sợi bạc nữa rồi.



Mặc kệ cuộc sống của người khác thế nào, Quận Hy Ca không mảy may có một chút quan tâm.

Kể từ khi cứu được người phụ nữ kia thoát khỏi cái chết tức thời, cô dường như đã có thêm động lực để sớm ngày khỏi bệnh.

Ngày qua ngày, cô đều cố gắng nỗ lực tập luyện đứng dậy, dẫu cho việc đó chẳng hề dễ dàng chút nào, khi mà không có anh bên cạnh để vui vầy, chia sẻ.

Quận Hy Ca đờ đẫn nhìn vào cuốn lịch để bàn, lặng lẽ đặt thêm một dấu chấm đỏ chói mắt. Đã bao nhiêu ngày tính từ khi Diêm Dụ mang theo gánh nặng bay sang đất nước Thụy Sĩ xa xôi kia?

Hàng mi dài cụp xuống, Quận Hy Ca chăm chú đếm từng ngày như sợ bỏ sót, rồi chợt nhận ra người đàn ông ấy đã cách xa cô tròn 18 ngày.

Sau một thoáng buồn rầu, cô đẩy xe lăn vào phòng tắm thay đồ, xong xuôi thì cùng An Cửu đến một văn phòng chuyên về công nghệ máy tính.

Văn phòng này nằm trong một ngõ hẻm khá vắng vẻ, đi qua một trường tiểu học với một dãy phố ẩm thực. Nói là văn phòng chứ thực chất nơi đây chỉ là một nhà kho chật chội đã được cải tạo qua, bên trong bày bố vài bộ bàn ghế đơn sơ, có đèn huỳnh quang, hai cái quạt trần, ngoài ra cũng chẳng có gì.

Tất nhiên, máy tính ở đây không thiếu.

Chủ của văn phòng này là một nhóm người gồm ba chàng trai đầu mình xăm trổ, dáng vẻ bặm trợn, trong đó, người trông hiền lành nhất cũng phải bấm vài cái khuyên tai cá tính.

Thấy có hai vị khách lạ đột ngột xuất hiện, họ rất lấy làm lạ bởi đã lâu rồi không có ai tới nơi này.

Quận Hy Ca bình tĩnh quan sát mấy người này, An Cửu cũng không khách khí mà đặt mông ngồi xuống cái ghế nhựa cũ kĩ kế bên.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đánh giá bọn họ, hắn ta gập máy tính lại rồi hỏi với vẻ quái dị: “Đến đây làm gì?”