Sau một thời gian dài chờ đợi, rốt cuộc Diêm Dụ cũng không chịu nổi nữa, anh điên tiết đấm vào bức tường bên cạnh như trút giận.
Mọi người trông thấy đều bị dọa sợ, Diêm Lãnh nhìn bàn tay tóe máu của anh trai mà không biết làm gì. Hắn cũng không dám tiến tới, bởi hắn biết lúc này đây, Diêm Dụ vô cùng nhạy cảm.
Hành lang im ắng chốc chốc lại vang lên tiếng khóc thút thít, nội tâm mọi người cảm thấy lạnh lẽo tựa như rơi vào hầm băng. Diêm Dụ cứ ngồi thẫn thờ như vậy, cũng không biết nghĩ gì.
Diêm Lãnh thương xót cho anh trai bèn mở lời khuyên can: “Anh… hay là anh hãy đi băng bó vết thương trước.”
“Anh không sao.”
Cổ họng người đàn ông phát ra âm thanh khàn khàn vô lực. Anh chắp hai tay vào nhau thầm cầu nguyện, chỉ hy vọng ca phẫu thuật sẽ kết thúc êm đẹp.
Ông cụ không đành lòng nhìn cháu trai đau khổ, chỉ có thể nghiêng đầu quay sang hướng khác.
Không biết đã chìm trong tuyệt vọng bao lâu, chỉ biết khi cửa phòng lần nữa mở ra, tất cả mọi người đều đã khóc. Vành mắt Diêm Dụ hoe đỏ, trông thấy Cố Trình, anh kích động lao tới chỗ anh ta, túm lấy cổ áo người đàn ông mà dồn dập hỏi: “Hy Ca sao rồi?! Vợ của tôi sao rồi?!”
Hai hàng chân mày của Cố Trình nhíu lại, anh kéo khẩu trang ra, khéo léo để đôi tay dính máu của mình tránh chạm vào cơ thể người khác. Nhìn Diêm Dụ thật lâu, anh ta vẫn không chịu mở miệng.
Từng giây từng phút trôi qua giống như đang giày vò Diêm Dụ, anh dứt khoát đẩy Cố Trình ra, toan đạp cửa xông vào.
Cố Trình thấy vậy thì gắt lên: “Anh nôn nóng cái gì?! Cô ta đang được y tá đưa đến phòng hồi tỉnh.”
Sự lo lắng của người nhà bệnh nhân anh ta hiểu, thế nhưng đừng có túm cổ áo anh ta như vậy chứ?
Vừa rồi trong lúc phẫu thuật, đúng là anh ta đã mắc sai sót, song cũng đã hết sức cứu chữa. Bây giờ Quận Hy Ca bình an vô sự, bằng không, anh ta cũng chẳng dám vác mặt ra đây. Anh ta biết kiểu gì Diêm Dụ cũng sẽ phản ứng vậy mà, chắc chỉ thiếu điều giáng thẳng một đấm vào mặt anh thôi.
Diêm Dụ nới lỏng ngón tay, nửa tin nửa ngờ nhìn vào bên trong. Quả nhiên, một giây sau, hai y tá liền đẩy Quận Hy Ca ra ngoài.
…
Đợi mọi người đã thăm khám xong xuôi, bấy giờ Diêm Dụ mới một mình từ tốn bước vào. Anh lặng người ngồi bên giường bệnh, cẩn trọng nâng bàn tay của cô lên, xoa đi xoa lại vết kim tiêm trên đó.
Sắc mặt cô gái trắng như tờ giấy, nhìn không ra một chút huyết sắc nào. Diêm Dụ xót xa vén gọn tóc mai của cô ra sau tai, trong lúc chờ đợi, thâm tâm anh thấp thỏm không yên.
Khoảnh khắc Quận Hy Ca tỉnh lại thì trời đã hửng nắng, một ngày mới đã bắt đầu. Cô yếu ớt nâng mí mắt nặng trịch của mình lên, cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị xe tải cán qua.
Đưa đôi mắt lờ mờ sương mù nhìn sang bên cạnh, cô thấy bóng lưng quen thuộc của một ai đó. Quận Hy Ca vô thức nhếch môi, thều thào gọi: “Dụ…”
Người đàn ông giật mình đánh rơi cốc nước trên tay, anh vội vã quay phắt người lại, sau đó nắm chặt tay cô. “Hy Ca, anh đây, anh ở đây!”
Hiện tại cô rất mệt, chỉ thấy cả người không còn chút sức lực nào. Khóe môi cô mấp máy không thành tiếng, Diêm Dụ lập tức đỡ gáy cô, kề chiếc cốc sát miệng giúp cô uống nước.
“Còn đau nhiều không?”
Diêm Dụ quan tâm hỏi, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng, ấm áp.
Quận Hy Ca liếc anh trắng mắt: “Hỏi thừa.”
Tất nhiên là phải đau rồi! Cô có cảm giác mình vừa trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử, không biết đôi chân có thể lành lại không, chứ cô thực sự rất sợ. Bây giờ, cô đã hiểu rõ tâm tình của những bệnh nhân trước khi phải vào phòng phẫu thuật, quả thực là không lo lắng không được.
Ai mà biết cuộc phẫu thuật dài hàng chục tiếng đồng hồ ấy sẽ xảy ra những gì, bản thân sẽ chết khi nào?
Lúc này, âm thanh lục đυ.c bỗng vang lên. Phía ngoài cửa, ba mẹ Quận Hy Ca tay xách nách mang như đi đánh trận, hai người thấy cô đã tỉnh, mừng đến nỗi chảy nước mắt.
Tĩnh Tuyết lau đi hai hàng lệ trong suốt, bà sụt sịt nói với cô: “Con gái… con gái của mẹ…”
“Mẹ…”
Quận Hy Ca cố lộ ra một nụ cười nhằm trấn an bà, cô vỗ nhẹ lưng bà an ủi, liếc nhìn ba cô đang đứng lặng thinh phía sau.
Ông đặt đồ đạc xuống bàn, trong đó có các loại hành trang đầy đủ. Hai ông bà định ở lại trông chừng con gái, thế nhưng Quận Hy Ca bỗng nói: “Ba mẹ, hai người về đi, Diêm Dụ sẽ chăm sóc con.”
“Không được, mẹ không yên tâm.” Tĩnh Tuyết quả quyết không muốn về.
Quận Hy Ca thở dài, cô cất giọng nhỏ nhẹ: “Ba mẹ đã quên những lời con nói trước kia rồi ư?”
Nghe cô nói, hai ông bà trố mắt nhìn nhau. Cô đã từng dặn dò bọn họ hạn chế ra ngoài để tránh cho kẻ xấu có cơ hội ra tay, có điều, bọn họ đã nhất thời quên mất.
Tĩnh Tuyết phàn nàn nói: “Hy Ca, mẹ có thấy kẻ xấu nào như con nói đâu?”
“Mẹ à, có kẻ xấu nào để cho mẹ nhìn thấy dễ dàng như thế?”
Hai ông bà luyến tiếc không muốn rời, phần vì thương con gái, phần vì không an tâm. Quận Lĩnh định nói gì đó nhưng lại thôi. Quận Hy Ca vừa mới phẫu thuật xong, ông không muốn nó lại nghi ngờ…
“Con dưỡng thương tốt nhé! Ba mẹ đi đây!”
Tĩnh Tuyết vẫy tay chào tạm biệt, sau đó theo sự hộ tống của vệ sĩ mà cùng với Quận Lĩnh ra xe.
…
Thời tiết đang độ mùa hè nắng nóng, Quận Hy Ca đã nằm viện được gần một tháng. Trong suốt khoảng thời gian này, Diêm Dụ luôn túc trực bên cô, lo cho cô từng miếng ăn, giấc ngủ.
Anh giúp cô lau người, thay quần áo, rất ra dáng của một người chồng đảm đang. Bởi vì chế độ ăn uống của Quận Hy Ca được quy định rất khắt khe, cho nên, anh không còn cách nào khác đành phải tự mình xuống bếp mày mò nấu nướng.
Ban đầu, tay nghề của anh chỉ có thể diễn tả bằng một chữ “tệ”, nhưng dần dà về sau, thực sự đã có tiến triển. Những món anh nấu không chỉ đảm bảo dinh dưỡng mà còn bắt mắt, đẹp đẽ.
Hôm nay, thực đơn của Quận Hy Ca bao gồm một món cháo cá chép và một cốc sữa hạnh nhân do chính tay anh làm.
Quận Hy Ca vừa ăn vừa kín đáo quan sát cánh tay của anh. Dường như đôi tay ấy đã xuất hiện thêm một số vết bỏng rất nhỏ, cô đột nhiên buông thìa, cầm lấy tay anh rồi thấp giọng trách mắng: “Sao anh cứ để bản thân bị thương suốt vậy?”
Diêm Dụ cong môi nhìn cô đầy yêu chiều, anh cố ý kéo dài giọng: “Đây chẳng phải là tại em hết sao? Anh sắp biến thành người đàn ông của gia đình mất rồi.”
“Ồ…” Quận Hy Ca gật gù, cô nửa trêu nửa thật: “Anh không thấy vinh dự hả?”
“Vinh dự! Anh đương nhiên vinh dự khi được phục vụ một quý cô xinh đẹp như em.” Diêm Dụ cười đến rạng rỡ, trình độ nịnh hót vẫn điêu luyện như xưa.
Hai người trò chuyện cho đỡ chán, có đôi khi Diêm Dụ sẽ ngẫu nhiên hôn cô, đôi khi lại xoa đầu cô.
Cố Trình nói hai chân của Quận Hy Ca đang hồi phục rất tốt, đã có chuyển biến tốt đẹp. Dù vậy, cô vẫn phải lệ thuộc vào xe lăn và sự giúp đỡ của Diêm Dụ.
Quận Hy Ca biết đây không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể xong nên cô cũng không vội. Thực hiện tốt quá trình trị liệu mà Cố Trình đưa ra, tuân thủ thời gian ngủ nghỉ, ăn uống lành mạnh, cô tin một ngày không xa cô sẽ khỏe lại.
Nằm viện thêm vài ngày, Cố Trình kí giấy phê chuẩn cho cô xuất viện. Trước khi đi, anh ta còn dặn dò kĩ càng những việc phải làm, bao lâu tái khám một lần. Quận Hy Ca chân thành cảm ơn anh ta, quãng thời gian sau đó, cô về sống với ba mẹ.
Ông cụ không tỏ ý kiến gì, mặc cho tụi trẻ muốn làm gì thì làm.
Một buổi sáng đẹp trời của ngày mùa thu, Quận Hy Ca ngồi dưới gốc cây ngân hạnh đón nhận từng tia nắng ấm mà mặt trời ban tặng.
Làn da cô hiện lên một chút đỏ hồng, đôi chân đã được tháo bột. Diêm Dụ ngồi xổm xoa bóp chân cho cô, động tác vô cùng thành thục.
Anh nói: “Tối nay bác sĩ đến châm cứu, anh sẽ cố gắng về sớm.”
Quận Hy Ca rũ mắt, cô nhàn nhạt cất lời: “Không cần phải phiền phức như vậy.”
“Sao lại gọi là phiền phức?”
Diêm Dụ có vẻ không vui, Quận Hy Ca cười cười nhìn anh, “Giận à?”
“Không.”
“Em chỉ không muốn anh vất vả mà thôi.” Quận Hy Ca ôm anh.
Diêm Dụ lắc đầu, khuôn mặt góc cạnh hiện lên sự cam chịu: “Chút vất vả này có là gì? Anh chịu được!”
“Cảm ơn anh.”
Quận Hy Ca hôn nhẹ lên môi anh, hai người cứ triền miên như vậy, khung cảnh quả thật tươi đẹp biết nhường nào…