Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 62: Bản tính hung hiểm của Tư Sinh

Lúc này, tại bệnh viện Đế Đô, Quận Nhĩ Trúc vừa mới tỉnh dậy chưa lâu. Bởi vì không có người chăm nom bên cạnh, cho nên cô ta chỉ đành tự làm mọi việc, cố nén đau đớn mà bước xuống giường uống nước.

Cô ta nhìn dáng vẻ tồi tàn của bản thân trong gương, quả thực tức muốn ứa gan. Toàn bộ khuôn mặt đẹp đẽ đều bị cào rách, sưng phù. Bây giờ, cô ta chỉ cần hơi động nhẹ một chút là đã thấy đau rồi. Nghĩ đến người đàn bà đanh đá, chua ngoa kia, Quận Nhĩ Trúc không nhịn được sởn tóc gáy.

Thủ đoạn của bà ta quá dã man, Quận Nhĩ Trúc bị hành hạ đến nỗi thân tàn ma dại, sống dở chết dở. Mà Thiệu Mẫn, gã đàn ông khốn đó không hề nói cho cô ta biết rằng vợ của ông ta lại là một người dữ dằn như vậy. Sẵn sàng đánh ghen bất chấp mọi thứ, thậm chí… bà ta còn điên cuồng tới mức quay lại cơ thể trần như nhộng của Quận Nhĩ Trúc mà làm chứng cứ uy hϊếp.

Quận Nhĩ Trúc rất sợ đoạn video đó bị tuồn ra ngoài, khi ấy, cô ta không còn mặt mũi nào mà gặp người khác nữa.

Bàn tay sờ sờ lên lớp gạc băng trên mặt, Quận Nhĩ Trúc nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu đáng sợ. Cô ta nhanh chóng mở điện thoại ra để kiểm tra, ngoài một cuộc gọi nhỡ từ “Kim chủ” thì không có bất cứ một số nào khác.

“Nực cười! Quá nực cười!”

Quận Nhĩ Trúc nở một nụ cười không mấy vui vẻ, cô ta nằm viện vậy mà không một ai quan tâm cô ta. Rốt cuộc cô ta là cái thá gì? Ngay cả vị Triệu phu nhân cao quý kia nữa, rõ ràng cô ta đã gọi điện cầu cứu bà, nhưng bà lại không nghe…

Chẳng còn cách nào khác, Quận Nhĩ Trúc chỉ có thể chủ động mà thôi. Có điều, trái với sự mong đợi của cô ta, điện thoại Triệu Lan Ngọc đã tắt máy. Hiện tại, bà đang lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của Diêm Dụ cùng với Quận Hy Ca. Những lời mà họ viết trong giấy, bà cũng đã đọc rồi. Đọc xong, bà cảm thấy vô cùng bứt rứt. Bởi lẽ bà không biết những việc bản thân đang làm là đúng hay là sai?

Ngăn cản tình yêu của đôi trẻ sao? Liệu bà có ác quá không?

“Tút… tút!”

Quận Nhĩ Trúc bực bội siết chặt điện thoại, cô ta hít sâu, chuyển sang gọi cho “Kim chủ”. Mà vị kim chủ này lại đang ở trong phòng làm việc, cam chịu cúi đầu lắng nghe Tư Sinh mắng chửi.

Sau khi chuông điện thoại reo, anh ta vội vàng tắt đi, nhưng khi nhìn thấy tên người gọi, động tác liền khựng lại ngay tắp lự.

Cung kính dâng điện thoại lên cho Tư Sinh, người đàn ông khom lưng nói: “Bộ trưởng, Quận tiểu thư gọi ạ.”

Nghe đến tên người này, ánh mắt Tư Sinh lập tức lóe sáng. Ông ta vô thức ngồi thẳng lưng, phất phất tay.

Nhận được lệnh, tên thuộc hạ liền nhấn nút nghe. Giọng nói nức nở yếu đuối của Quận Nhĩ Trúc vang lên như mũi kim đâm thẳng vào lòng Tư Sinh, khiến tim ông ta trật mất vài nhịp.

“Sang, người ta đang ở bệnh viện đây này… Anh không đến thăm người ta gì cả!”

Người đàn ông tên Sang khẽ nhíu mày, sau đó chần chờ hỏi: “Cô bị làm sao vậy?”

“Em…” Quận Nhĩ Trúc muốn giận dỗi nhưng lại không biết nói sao cho phải, cô ta nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, người qua người lại ồn ào, tâm trạng vốn đã không tốt nay lại càng trở nên tệ hơn.

Cô ta mất kiểm soát hét vào điện thoại: “Em bị đánh được chưa?!”

Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại, điên tiết hất đổ đồ vật trên bàn, đoạn ôm ngực thở dốc.

Sang là người đã bao nuôi Quận Nhĩ Trúc bấy lâu nay, đồng thời cũng là người ngỏ ý muốn hợp tác với cô ta hủy hoại Quận Hy Ca. Lần đầu tiên gặp mặt, gã đã hẹn cô ở một nơi khá kín đáo, đối diện với khách sạn tầm trung.

Phía sau anh ta còn có ông chủ, Quận Nhĩ Trúc vất vả lắm mới gặp được, nào ngờ người đó lại là ngài Bộ trưởng quyền lực thường xuất hiện trên TV. Ban đầu cô ta rất sốc nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Cô ta muốn mượn Tư Sinh để đưa giá trị bản thân tăng cao, song ông ta lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm. Không động đến cô ta nhưng cũng chẳng hắt hủi cô ta.

Quận Nhĩ Trúc hồ nghi mình có gì đó mà ông ta cần. Nếu không, tại sao Tư Sinh lại nhìn cô ta bằng ánh mắt quá đỗi mềm mại ấy? Phải chăng ông ta đã đặt chủ ý lên cô?

Cho dù thế nào đi nữa thì tất cả cũng chỉ là suy nghĩ chủ quan của cô ta. Đến tận bây giờ, Quận Nhĩ Trúc vẫn không hề hay biết Quận Hy Ca đã đắc tội gì với Tư Sinh mà ông ta lại muốn cướp đi sự nghiệp, thậm chí cả tính mạng của cô chị gái này?

Tất nhiên không phải cô ta thương xót cho Quận Hy Ca, cô ta đơn giản chỉ tò mò thôi.

Cũng đã mấy tháng rồi Quận Nhĩ Trúc chưa gặp lại Tư Sinh, vì thế cô ta có chút buồn bực. Miên man nghĩ ngợi chẳng biết đã thϊếp đi tự bao giờ.

2h chiều.

Cánh cửa phòng đang im lìm bỗng nhiên kẽo kẹt một tiếng, kế tiếp, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, đứng đó hồi lâu rồi mới cẩn trọng bước về phía giường bệnh.

Tư Sinh ngồi xuống ghế, hai chân theo thói quen bắt chéo, mắt nhìn chằm chặp vào người phụ nữ trên giường. Mái tóc màu hoa râm không những không khiến ông ta già đi mà ngược lại còn giúp ông ta thêm phần chín chắn, thâm trầm.

Quan sát Quận Nhĩ Trúc một lát, Tư Sinh lại nhìn xuống bức ảnh cũ kĩ trong tay, đáy lòng cảm thấy nuối tiếc. Diện mạo của người trong ảnh có khá nhiều nét tương đồng với Quận Nhĩ Trúc, nhất là đôi môi kia, vểnh lên đầy kiêu ngạo.

Trước khi rời đi, ông ta cố ý thả một chiếc thẻ ngân hàng vào túi xách của Quận Nhĩ Trúc, do dự trong thoáng chốc rồi vươn tay giật tóc cô ta.

Tư Sinh làm vậy để xác định xem mình có nhầm lẫn gì không?

“Cho nhà họ Thiệu một bài học, tôi không muốn chuyện này lặp lại thêm lần nào nữa.”

Tư Sinh ném lại một câu cho thuộc hạ rồi gấp rút lên xe. Tên Sang liếc qua gương chiếu hậu, hắn cau mày hỏi nhỏ: “Bộ trưởng, kế hoạch đó… chúng ta còn thực hiện nữa không ạ?”

Tư Sinh nhếch miệng lộ rõ vẻ khinh bỉ: “Cậu nghĩ có thể sao? Đã thất bại mấy lần rồi?”

Không gϊếŧ được đôi vợ chồng kia, Tư Sinh không cam lòng. Nhưng điều này cũng không làm khó được ông ta, trong đầu ông ta còn có một kế hoạch hoàn hảo hơn.

“Tạm thời đừng đυ.ng chạm đến Diêm Dụ hay Quận Hy Ca, cứ để cho bọn họ yên ổn một thời gian đi.”

Tư Sinh hạ giọng, sắc mặt lạnh lẽo mà quỷ quyệt. Đến lúc đó, ông ta sẽ thu lưới bắt gọn một mẻ, nhất là Quận Hy Ca. Người phụ nữ này rất thông minh, cũng can đảm. Cô ta chỉ nghe lời được một lúc thôi, nhân cơ hội ông ta sơ sảy đã trực tiếp trở mặt lừa gạt, khiến ông ta vuột mất thời cơ tốt nhất đoạt lại chiếc bật lửa.

Điều này vô hình trung đã khơi dậy bản tính hung hiểm của Tư Sinh. Ông ta nở một nụ cười mờ nhạt, nụ cười làm cho tên Sang cũng phải rùng mình.