Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 55: Sự tình sau chiếc bật lửa (1)

Cơm nước xong xuôi, Quận Hy Ca đọc sách khoảng 15 phút rồi mới lên giường đi ngủ. Diêm Dụ hôn lên tóc cô, anh đóng cửa sang phòng kế bên.

Xử lý một đống văn kiện, xem xét các hạng mục rồi bàn giao cho thư ký đến lấy. Nhìn đồng hồ đã điểm 5h chiều, Diêm Dụ liền gọi điện cho đối tác bên Singapore.

Giọng một người phụ nữ vang lên, “Xin chào, đây là văn phòng của ngài Amber! Cho hỏi có chuyện gì ạ?”

Diêm Dụ từ tốn trả lời: “Tôi là CEO của Tập đoàn Diêm thị, vào tuần trước, tôi và ngài Amber đã kí kết một hợp đồng.”

“Được ạ, xin Diêm tiên sinh đợi một lát.”

Không lâu sau thì Amber đã nghe máy. Sau vài phút hàn huyên, chào hỏi, hai người vào đề tài chính. Diêm Dụ lên tiếng trước: “Ngài Amber, về dự án thu mua bất động sản ở Đế Đô, ngài có ý kiến gì không?”

Đối phương cười một tiếng thật to, âm sắc cực kì hào sảng: “Diêm tiên sinh, tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh. Hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ thành công mở rộng tài nguyên cũng như sự phát triển của hai công ty. Anh cứ theo hợp đồng mà làm là được…”

Diêm Dụ nhìn ánh hoàng hôn phía xa, anh lãnh đạm cất lời: “Khi nào ngài về nước thì hãy báo với tôi, tôi sẽ thết đãi ngài cẩn thận.”

“Ồ, cảm ơn anh!”

Cuộc gọi rốt cuộc cũng kết thúc, Diêm Dụ mệt mỏi xoa xoa bả vai đau nhức. Anh tắt máy tính, ánh mắt đột ngột va vào chiếc bật lửa đặt gọn trong góc tủ. Cầm nó lên ngắm nghía một hồi, quyết định đi gặp ông cụ.

“Cốc… cốc…”

Cửa phòng bị gõ vang, ông cụ tháo kính đặt lên mặt bàn, gấp tờ báo trong tay lại. “Vào đi!”

Diêm Dụ sải bước lớn, nhanh chóng khép cửa lại. Anh ngồi đối diện ông cụ, không nói không rằng đặt chiếc bật lửa lên.

Ngay khi trông thấy chiếc bật lửa, ông cụ lập tức há hốc mồm vì sững sờ. Ông run run cầm nó lên, miết nhẹ vào hình con sói được khắc trên vỏ, kí ức thoáng xoay chuyển…

“Con đem số tài sản ấy đi đâu rồi? Có biết giá trị của nó lớn cỡ nào không?”

Ông cụ tức giận quát vào mặt ba của Diêm Dụ. Ông Diêm dáng vẻ cà lơ phất phơ, cổ áo dính đầy dấu son, lúc đó vẫn còn khá trẻ. Ông cụ nhớ mang máng là Triệu Lan Ngọc vừa mới sinh nở không bao lâu thì con trai đã ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ.

Trái ngược với sự giận dữ của ông cụ, ông Diêm chỉ nhàn nhạt vuốt tóc, bình thản nói: “Ba không cần lo, con đã gửi hết vào ngân hàng bên Thụy Sĩ rồi, đảm bảo không có sơ hở.”

Dứt lời, ông Diêm đẩy một chiếc bật lửa màu bạc ra, giải thích: “Đây là chìa khóa, tạm thời con sẽ cất giữ.”

“Nghịch tử!” Ông cụ không suy nghĩ mà cầm gập batoong đánh tới tấp vào người con trai, hai mắt đỏ ngầu quát lớn: “Mày có biết mảnh đất đó quan trọng thế nào không?! Nếu để rơi vào tay người ngoài, Diêm gia sẽ mất hết tất cả!”

“Ba đúng là lo lắng thừa thãi!” Ông Diêm đứng phắt dậy xô cửa bỏ đi, còn không quên cầm theo chiếc bật lửa. “Được, ba đã nói vậy thì con sẽ giao nó cho Tư Sinh, để xem bao giờ Diêm gia sụp đổ như lời ba nói…”

Tư Sinh là bạn thuở niên thiếu của ông Diêm, thời điểm đó vẫn chưa leo được đến vị trí như hiện tại.

Giờ đây, thanh âm ấy dường như vẫn còn văng vẳng trong tâm trí ông cụ. Chiếc bật lửa mất tăm mất tích, không biết đã rơi vào tay kẻ nào. Ông cụ đoán chắc Bộ trưởng Tư Sinh đang cất giấu nó, nhưng vì không có chứng cứ nên không tiện đòi lại. Bẵng đi bao nhiêu năm, Diêm Dụ đột nhiên đưa nó đến trước mặt ông, cho nên tất nhiên ông không khỏi hốt hoảng.

“Ông nội?”

Ông cụ Diêm hoàn hồn, ngước mắt nhìn Diêm Dụ vài giây, cổ họng nhả ra từng câu từng chữ đanh thép: “Rốt cuộc cháu lấy nó ở đâu?”

Diêm Dụ cúi mặt, ông cụ nhìn không rõ thần sắc của anh, chỉ nghe anh điềm nhiên đáp: “Từ chỗ lão già Tư Sinh, khoảng nửa năm trước ạ.”

Ông cụ đập bàn thể hiện sự tức giận, gân trên trán giần giật: “Tại sao cháu không nói cho ta biết?! Nửa năm cũng không ngắn một chút nào!”

Đây vốn dĩ không phải là một thứ đồ tầm thường, Diêm Dụ ôm nó trong người không biết sẽ còn rước thêm bao nhiêu họa nữa? Thảo nào dạo gần đây Tư Sinh lại hay hỏi thăm đến ông cụ như vậy, thì ra là có lý do cả. Rất có thể ông ta sẽ làm mọi cách để đoạt lại chiếc bật lửa này, suy cho cùng, mảnh đất ấy rất quan trọng đối với sự nghiệp của ông ta.

Một nỗi lo âu, thấp thỏm bỗng dấy lên trong đáy lòng ông cụ, bàn tay cũng đã nhễ nhại mồ hôi lúc nào không hay. Tuy nhiên, ánh mắt ông cụ rất kiên định, mơ hồ còn kèm theo lửa giận khó giấu.

Đối với câu hỏi của ông, Diêm Dụ vẫn duy trì vẻ mặt lạnh nhạt, vô cảm, trong đôi đồng tử đen láy là một mảng suy tư não nề.

Bầu không khí yên lặng tột độ khiến người ta có cảm giác vô cùng ngột ngạt. Người đàn ông đột nhiên mỉm cười, nụ cười mang theo nét xót xa, áy náy. Anh nói: “Nửa năm này, người phải trực tiếp chịu đựng sự đe dọa và khủng bố tinh thần thực chất không phải là cháu… mà là Quận Hy Ca.”

“Cháu nói gì cơ?” Ông cụ Diêm ngạc nhiên không thôi.

“Khi cháu vừa lấy được nó từ nhà riêng của Tư Sinh thì rất nhanh đã bị ông ta phát hiện, ngay sau đó cháu liền bị người của ông ta bám đuôi truy sát. Theo kế hoạch, cháu sẽ đến địa chỉ mà A Lãnh gửi để chạy trốn đồng thời phi tang vật chứng, nhưng không ngờ thằng nhóc đó lại gửi nhầm vị trí của một nhà kho. Khi cháu đến nơi và nhìn thấy Hy Ca, cháu không nghĩ ngợi nhiều đã đem nó bỏ vào túi áo của cô ấy. Vốn cháu định xong việc sẽ lấy lại ngay, có điều không hiểu vì sao cô ấy lại bị dọa sợ rồi bỏ chạy. Mãi cho đến thời gian gần đây, cô ấy mới cam nguyện giao nó cho cháu…”

Nói đến đây, trên môi anh nở một nụ cười khó hiểu. Xét trên góc độ nào đó, duyên phận của hai người đã chính thức bắt đầu từ đây, dây dưa mãi rồi cũng thành yêu… Diêm Dụ hình dung mối tình của hai người giống như mưa dầm thấm lâu, ngày qua ngày tiếp xúc với nhau, nhìn nhau ăn, nhìn nhau ngủ, nhìn nhau sinh hoạt, trong lúc bất tri bất giác đã dành ra một phần đẹp nhất, trọn vẹn nhất nơi trái tim cho đối phương.

Nghe vậy, ông cụ Diêm chỉ trầm mặc không nói. Ông đại khái cũng đã hiểu rõ mọi chuyện, hiểu rõ nguyên nhân mà Diêm Dụ nhất quyết phải kết hôn với người phụ nữ tàn phế như Quận Hy Ca, mặc cho trước đó ông đã can ngăn quyết liệt đến thế nào.

Ông cụ có thể tưởng tượng được những thủ đoạn ác độc mà Tư Sinh thường dùng để đối phó với những kẻ không biết sống chết khi xâm phạm vào quyền lợi, địa vị của lão. Có lẽ bấy lâu nay, Quận Hy Ca sống không hề vui vẻ chút nào. Nếu không phải vài tháng trước ông ta đang bận rộn cho kì tranh cử, có khi chiếc bật lửa này đã không còn nằm ở đây, mà Quận gia cũng đã tan nhà nát cửa…

Trên mặt ông cụ đầy vẻ khổ sở, ông đưa tay cậy mạnh cái nút nhỏ phía dưới chiếc bật lửa, “cạch” một tiếng, tức thì liền lộ ra một khoảng trống rỗng hình tròn. Sau khi gạt một số bộ phận nhỏ nhặt cấu tạo nên chiếc bật lửa ra, một chiếc chìa khóa màu vàng bằng ngón tay út lập tức xuất hiện. Khéo léo lấy nó ra ngoài, ông cụ không kiềm được run rẩy, tỉ mỉ lau sạch nó bằng một chiếc khăn.

Diêm Dụ nhìn chằm chằm động tác của ông, trong lòng cảm thấy phức tạp. Dời mắt sang chiếc bật lửa, anh vô thức cầm nó lên xem.

Đây là một chiếc bật lửa được thiết kế tương tự loại bật lửa zippo của châu Âu, phần vỏ phủ một lớp bạc sáng bóng, sang trọng, dưới đáy có khắc niên đại cùng thời gian sản xuất. Nếu như ném nó ra đường, chưa biết chừng chẳng có ma nào thèm để ý. Vậy mà nó lại khiến cho nhiều người phải tranh giành đến nỗi sứt đầu mẻ trán, thật đúng là không hiểu làm sao!