Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 54: Để em ăn cơm yên ổn đi!

Bữa cơm trưa đã kết thúc từ một tiếng trước. Bấy giờ, ông cụ Diêm đang thảnh thơi ngồi giữa phòng khách, vừa uống trà vừa xem TV. Thấy hai người đi xuống, ông liền nhăn mày, sau đó ôn tồn hỏi: “Về sớm thế à? Sao không ở lại chơi thêm chút nữa?”

Diêm Dụ cười nhẹ nhìn ông, anh đáp: “Bọn cháu phải về nhà bồi dưỡng tình cảm chứ? Mà ông à, ngày mai cháu mạn phép xin nghỉ việc ở công ty…” Nói đến đây, anh liếc qua Quận Hy Ca, ánh mắt đầy vẻ thâm tình: “Để đưa vợ cháu đi hẹn hò.”

Ông cụ Diêm ngỡ ngàng, lườm lườm anh rồi lầm bầm: “Mấy cái đứa này thật chẳng biết thương cho thân già gì cả…” Suốt ngày ở trước mặt ông mà ân ân ái ái, làm ông nhớ đến bà cụ đã mất của mình.

Vành mắt ông cụ đỏ hoe, Diêm Dụ thừa hiểu tâm tình ông, anh cười trêu: “Cháu nghĩ ông nên kiếm lấy một người bạn già, rồi cháu sẽ bày cách cho ông hẹn hò.”

“Nói vớ vẩn gì hả?! Còn không mau đi ăn cơm?” Ông cụ Diêm trợn mắt quát khẽ, mặt hằm hằm tỏ vẻ nghiêm nghị.

Diêm Dụ nhún vai rời đi, đến trước cửa phòng bếp thì thấy thím Quyên đang dọn đồ ra. Bà ta tươi cười, nếp nhăn nơi khóe mắt hằn rõ: “Đại thiếu gia.”

Đầu mày hơi nhấc lên cao, Diêm Dụ mặt không biểu tình gật gật đầu. Anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Quận Hy Ca, quan sát một lượt thức ăn trên bàn, nói: “Làm phiền thím hâm lại bát súp gà ấy, Hy Ca không ăn được lạnh.”

Thím Quyên chớp mắt che giấu sự chán ghét và không tình nguyện, bà ta nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhanh chóng bật bếp hâm nóng bát súp gà.

Lửa bếp cháy bùng bùng, dữ dội, hai mắt thím Quyên híp lại, đột nhiên nảy ra ý xấu. Bà ta cảnh giác ngó ra bàn ăn, sau khi chắc chắn bên ngoài không nhìn thấy gì, bà mới mở vung nồi ra, tròng mắt đảo loạn, nhổ một ngụm nước bọt vào trong.

Thím Quyên vốn là dân quê nghèo, cho nên có những thói hư tật xấu đã ăn sâu vào máu không loại bỏ được. Chẳng hạn như ba năm trước, khi con trai của bà lấy vợ, bà đã hành hạ con dâu khiến nó không chịu nổi mà nằng nặc đòi ly hôn. Hai vợ chồng kiện nhau ra tòa, người con dâu đó còn phải bồi thường một khoản không nhỏ, lúc ấy bà ta đã được ối tiền, cùng với con trai thoải mái tiêu sài một thời gian dài. Không dừng lại ở đó, bà ta còn hay ăn cắp vặt, cũng đã lấy đi không ít thứ từ Diêm gia. Mặc dù rất sợ bị phát hiện, thế nhưng sức hút của đồng tiền quá lớn. Bà ta đã bị lu mờ lý trí, trong lúc thần không biết quỷ hay đã cả gan trộm đi…

Trừ phóng hỏa gϊếŧ người ra, những việc tệ hơn nữa bà ta cũng có thể làm, nói chi là việc này. Chỉ là khiến Quận Hy Ca ăn phải một số thứ không sạch sẽ, cũng không tính là quá đáng, coi như trút nỗi giận bị ông cụ Diêm đình chỉ một tuần làm việc. Thâm tâm thím Quyên nghĩ vậy, cảm thấy vô cùng hãnh diện. Bà ta hoàn toàn không nhận thức được bản thân ti tiện, bẩn thỉu đến cỡ nào. Nếu không phải nhờ sự nâng đỡ của Triệu Lan Ngọc, bà ta chắc chắn sẽ không có cơ hội được làm người hầu phục vụ trong một gia tộc cao quý như Diêm gia.

Lúc này, Quận Hy Ca đang thản nhiên dùng bữa. Cô vươn tay muốn gắp lấy miếng cá hấp trên bàn thì bất chợt bị Diêm Dụ đẩy ra. Cô trừng mắt khó hiểu, quay sang chất vấn người đàn ông: “Anh đừng có trẻ con nữa được không?!”

Diêm Dụ ung dung chống cằm, đôi mắt đen trắng rõ ràng khóa chặt cô, im lặng một lát, anh mới chậm rãi mở miệng: “Thôi nào, anh chỉ trẻ con với mình em mà…”

“Nhưng em muốn ăn cá.” Quận Hy Ca không khỏi tức giận, nhiều lúc không hiểu nổi mạch suy nghĩ của anh.

“Vậy anh gắp cho em.” Diêm Dụ nhe răng cười, anh cầm đũa gắp miếng cá thả vào bát cô, còn ra vẻ chín chắn nói: “Hy Ca, chẳng phải em bảo hẹn hò sao? Đây chính là bước đầu tiên của hẹn hò đó!”

Quận Hy Ca nhíu mày, người đàn ông này luôn có những lý lẽ cô không thể bắt bẻ. Cô bĩu môi “xùy” một tiếng, nhẹ nhàng và cơm vào miệng. Muốn ăn chung thì cứ nói, làm sao phải khổ sở như thế? Cô cũng có cấm anh đâu chứ? Động chạm thì cũng đã động chạm rồi, còn có cái gì không thể làm?

Lông mi cong dài rũ xuống tạo thành hai đường bóng râm rất nhỏ, ánh đèn trên trần nhà chiếu xuống khiến những sợi tóc bóng mượt của Quận Hy Ca phản chiếu lấp lánh. Diêm Dụ nhìn chằm chằm từng cử chỉ của cô, vô thức bật thốt lên: “Bảo bối, em sáng quá!”

Da của cô rất trắng, đã thế còn mịn mượt. Dưới tác dụng của ánh sáng, Diêm Dụ có thể thấy rõ những sợi lông tơ đáng yêu trên mặt cô. Anh nở nụ cười ranh mãnh, những ngón tay cẩn thận sờ sờ vào gò má cô, sờ đủ rồi thì lại chuyển sang nắn nắn, bóp bóp.

“Bảo bối, má em mềm quá!”

Quận Hy Ca phiền chết mất, Diêm Dụ quả thật vô cùng dính người. Nếu biết sớm như vậy cô đã bỏ mặc anh rồi, yêu với đương cái gì?

Cô hít sâu một hơi, đập bộp đũa xuống bàn, nhân lúc anh còn đang giật mình thì đã ôm lấy đầu anh, ghì thấp xuống, không nhanh không chậm áp đôi môi căng mọng lên. Diêm Dụ mở to mắt, cô nhếch môi, cắn mạnh vào má anh, hài lòng khi thấy một dấu răng to tướng trên đó.

“Đủ chưa? Để em ăn cơm yên ổn đi!”

Diêm Dụ mím môi, vẻ mặt vui sướиɠ, ngoan ngoãn cầm bát cơm lên, vừa ăn lại vừa cười ngốc. Cách này có vẻ hữu dụng, Quận Hy Ca đã chủ động hôn anh đấy!

Quận Hy Ca biết tỏng suy nghĩ của anh nhưng không nỡ lòng vạch trần. Cô uống một ngụm nước lọc, nghĩ thầm lúc nãy vừa mới ăn cá, miệng có mùi, không biết Diêm Dụ có để ý không?

Ánh mắt không tự chủ liếc trộm anh, Quận Hy Ca băn khoăn quên cả ăn cơm. Đúng lúc này, trán đột nhiên bị gõ nhẹ một cái, cô ngẩng mặt lên, bát súp gà đã được đưa đến trước mặt.

Diêm Dụ mỉm cười nhìn cô, anh nói: “Em thất thần gì thế? Có phải lại nhớ nụ hôn của anh không hả?”

Quận Hy Ca vỗ bép vào mồm anh, Diêm Dụ tủi thân rụt cổ lại. Cô chột dạ, cúi đầu muốn ăn súp gà thì bỗng bị bàn tay của anh ngăn cản.

“Khoan đã, cái này nóng quá, em ăn cái khác đi!”

Quận Hy Ca nửa hiểu nửa không, Diêm Dụ nhanh tay đặt bát súp gà ra mép bàn, trong lúc thu tay về anh đã bất cẩn làm đổ. Chiếc bát sứ đắt tiền rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, thức ăn vương vãi khắp nơi.

Trong mắt Diêm Dụ phát ra tia thanh lãnh, anh bất ngờ ngoảnh đầu ra sau. Đúng như dự liệu, thím Quyên đang nhìn chằm chằm bọn họ với vẻ tiếc hận.

Bị ánh mắt của anh dọa sợ, thím Quyên xoắn xuýt đan hai tay vào nhau, ngượng ngùng lùi vào nhà bếp. Bà ta nghiến răng nhìn chòng chọc vào cái nồi đã cháy khét kia, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Sự khó chịu tràn ngập trong trí óc khiến bà ta không thể nào nguôi ngoai, hai tay siết thành quyền nhỏ.

Thím Quyên âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải làm gì đó với Quận Hy Ca, nếu không sớm hay muộn gì bà ta cũng tức điên mất.

Quận Hy Ca không phải là người ngu, nhìn hành động của Diêm Dụ là cô hiểu bát súp ấy có vấn đề. Cô không bàn cãi với anh, tiếp tục trầm mặt, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, Quận Hy Ca gắp một miếng thịt kho tàu màu nâu đẹp mắt vào bát Diêm Dụ…