Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 51: Quận Nhĩ Trúc nhập viện

Vừa rời khỏi phòng khám không bao lâu thì Quận Hy Ca liền nhận được điện thoại của An Cửu. Cô khẽ nhíu mày, ngón tay thon dài gạt nhẹ.

“Tiểu thư…”

Giọng An Cửu có phần nặng nề.

“Ừm, có chuyện gì vậy?”

Quận Hy Ca phóng mắt nhìn về phía trước, một giây trôi qua, bên tai vang lên thanh âm đều đều của An Cửu: “Đêm qua Quận Nhĩ Trúc đã nhập viện vì bị vợ của Thiệu Mẫn đánh ghen.”

Quận Hy Ca thoáng trầm ngâm, khóe môi vẽ lên một độ cong tinh xảo, cô nhàn nhạt đáp: “Tôi biết rồi, gửi địa điểm cho tôi.”

Chỗ ảnh tɧác ɭoạи của Quận Nhĩ Trúc với Thiệu Mẫn chắc hẳn là đã tới tay bà vợ kia rồi. Bị đánh ghen là cái giá sớm muộn mà cô ta phải trả. Bởi lẽ trên đời này, không một ai có thể dung thứ cho loại người mặt trơ trán bóng ăn nằm với người đã có gia đình. Đặc biệt là Quận Nhĩ Trúc, cô ta không chỉ lẳиɠ ɭơ mà còn đê tiện.

“Dụ, em muốn đến bệnh viện Đế Đô.”

Diêm Dụ nghe vậy cũng không hỏi nhiều, anh im lặng đánh tay lái, thỉnh thoảng liếc cô một cái.

Rất nhanh cũng đã tới nơi.

Quận Hy Ca đưa mắt nhìn quanh, trong lòng bỗng chốc dấy lên cảm giác quen thuộc, khóe mắt có chút cay cay. Đây là nơi cô đã từng gắn bó trong suốt những năm tháng tuổi trẻ, là nơi cô đã đổ mồ hôi sôi nước mắt, hy sinh sức lực và trí lực để có được một sự nghiệp rực rỡ, vang dội.

Có điều, giờ đây tất cả đã tan tành mây khói rồi…

Trong phòng bệnh, Quận Lĩnh cùng với Tĩnh Tuyết đều đã có mặt đông đủ. Vừa mở cửa ra, Quận Hy Ca liền trông thấy hai người lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên.

“Ba, mẹ…”

Cô cất giọng nghẹn ngào, Diêm Dụ nhanh chóng đóng cửa, ngăn cách thế giới bên ngoài.

Tĩnh Tuyết nhìn thấy con gái, trong mắt ánh lên tia mừng rỡ. Bà vội vội vàng vàng chạy tới, cúi người ôm chầm lấy cô, sụt sịt nói: “Hy Ca, mẹ nhớ con lắm đó…”

Quận Hy Ca mỉm cười, cô cũng dang tay ôm trọn thắt lưng bà: “Con cũng nhớ mẹ ạ!”

Sắc mặt Quận Lĩnh hiện lên nét vui vẻ, ông gật gù, đột nhiên liếc qua người đàn ông phía sau Quận Hy Ca, hai mắt tức khắc tối sầm, âm u.

Diêm Dụ bị ba vợ nhìn thì không khỏi rùng mình, anh nở nụ cười đạm mạc, mắt đối mắt với ông.

“Hy Ca, nó đối xử với con thế nào?”

Quận Lĩnh trầm giọng hỏi, “nó” trong lời ông không ai khác chính là Diêm Dụ.

“Anh ấy đối xử với con… khá tốt.” Quận Hy Ca vô thức nhìn qua Diêm Dụ, đôi mắt to tròn trong veo.

Tĩnh Tuyết dỏng tai lắng nghe, trông thấy sắc mặt con gái hồng hào, trắng trẻo, dường như còn hơi tăng cân, bà liền mỉm cười hài lòng. Có vẻ con gái bà sống ở đó cũng không tệ.

Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô, Tĩnh Tuyết buột miệng buông lời: “Vậy nó có trốn con ra ngoài nɠɵạı ŧìиɧ không?”

Quận Hy Ca: “…”

Tất cả mọi người ở đây đều giật mình, sau một thoáng ngượng ngùng, Diêm Dụ bèn hắng giọng đứng ra, biểu cảm cương trực, thẳng thắn. Anh dõng dạc nói từng câu từng chữ: “Ba mẹ yên tâm, cả đời này của con chỉ yêu đương duy nhất với mình Hy Ca mà thôi.”

Tĩnh Tuyết dẩu môi, Quận Lĩnh ngờ vực lên tiếng: “Rốt cuộc lời của anh có đáng tin không?”

Diêm Dụ khẳng định chắc nịch: “Vô cùng đáng tin ạ!”

Bấy giờ, sự chú ý của Quận Hy Ca đã sớm rơi vào cô gái đang nằm trên giường. Hai mắt Quận Nhĩ Trúc nhắm nghiền, tay phải gắn với dây truyền dịch, mặt mũi bầm tím, sưng vù. Nhìn kĩ hơn thì có thể thấy tóc của cô ta đã bị đốt cháy, bộ dạng lúc này cực kì thảm thương.

“Tiểu thư.”

An Cửu vừa mới đi lấy nước nóng về, nhỏ giọng gọi một tiếng. Quận Hy Ca cho An Cửu một nụ cười, sau đó quay sang hỏi Tĩnh Tuyết: “Mẹ, cô ta đã nằm bao lâu rồi ạ?”

Tĩnh Tuyết lắc đầu ngao ngán, ánh mắt chứa đầy đau lòng. “Cũng tầm 5 tiếng rồi.”

Bà thở dài, lại tiếp: “Lúc nãy có một người phụ nữ mặt mày dữ tợn đến thăm, hơn nữa còn mắng chửi Nhĩ Trúc đáng đời. Mẹ không hiểu cớ sự do đâu, chất vấn cô ta thì nhận lại được những thứ này…”

Nói rồi, Tĩnh Tuyết liền lấy từ trong hộc tủ ra một sấp ảnh, đưa cho Quận Hy Ca. Đây chính là sấp ảnh mà An Cửu đã gửi đến số nhà của Thiệu Mẫn, toàn bộ đều là ảnh nóng của Quận Nhĩ Trúc với lão ta, trắng trợn đến không thể trắng trợn hơn.

Quận Hy Ca âm thầm nhếch môi, vẻ mặt lạnh nhạt.

“Từ khi nào cô ta bắt đầu làm tiểu tam?”

Câu hỏi này đương nhiên không có câu trả lời, mọi người đều biết đây chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Quận Lĩnh mặt hằm hằm, dưỡng ra đứa con gái hư hỏng như vậy là một thất bại của ông, ông cảm thấy vô cùng xấu hổ. Dường như Quận Nhĩ Trúc không còn coi Quận gia là gia đình nữa, cho nên cô ta mới tùy ý phá hoại.

Bầu không khí trầm mặc trong giây lát, không một ai mở miệng nói chuyện.

Tầm nhìn của Diêm Dụ dừng lại trên người Quận Hy Ca, đôi đồng tử đen láy toát ra tia lạnh lẽo. Chuyện này chắc chắn có dính líu tới cô, trực giác nói cho anh biết như vậy. Với tính cách của cô, có lẽ Quận Nhĩ Trúc đã làm gì quá đáng khiến cô phải nổi giận.

Diêm Dụ nhớ lại đêm anh ở Quận gia, khi Quận Nhĩ Trúc nói rằng cô không chỉ mất đi đôi chân. Lúc ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều nhưng lại không thể tìm ra được cách lý giải phù hợp, không biết Đoàn Mộc Liêm đã điều tra chưa…

Như sực nhớ ra điều gì, Diêm Dụ do dự một hồi rồi hỏi, thái độ hết sức cẩn trọng: “Ba mẹ, hai người đã dọn tới nơi con sắp xếp chưa ạ?”

Vài ngày trước anh và Quận Hy Ca đã bàn bạc thống nhất ý kiến, nếu muốn bảo vệ ba mẹ cô khỏi những nguy hiểm thì chỉ có thể tạm thời để họ rời xa Quận gia một thời gian. Về phía Quận Nhĩ Trúc, anh đã sắp xếp cho cô ta một chỗ ở khác. Trong thâm tâm anh luôn có một hiềm nghi đối với cô ta, chỉ sợ cô ta sẽ gây rắc rối.

Quận Hy Ca ngước ánh mắt mong chờ nhìn ba mẹ, nhưng chỉ đổi lại được vẻ mặt nghiêm nghị của Quận Lĩnh: “Ba mẹ có nhà đẹp hẳn hoi, làm sao phải nhọc lòng mà di chuyển xa? Hai đứa suy nghĩ thật không thấu đáo!”

Diêm Dụ muốn giải thích nhưng bị Quận Hy Ca cản lại. Cô cho anh một cái nhìn tự tin, môi nhỏ mím thành một đường thẳng. Cô nhíu mày tìm từ, qua một lát mới chậm rãi cất lời: “Ba mẹ, hiện tại chúng ta đang gặp nguy hiểm.”

Câu nói này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, Quận Lĩnh bày ra vẻ mặt bất ngờ, Tĩnh Tuyết cũng hoang mang không kém. Bà run run mấp máy môi: “Con nói rõ xem nào… Xưa này nhà ta có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu? Sao lại bỗng dưng gặp nguy hiểm được?”

“Ba mẹ có thể hiểu thế này, trong tay con đang có thứ mà người ta cần. Vì vậy, đối phương chắc chắn sẽ dùng ba mẹ để uy hϊếp con nhằm lấy lại món đồ đó.”

Ánh mắt cô sâu thẳm, con ngươi vừa đen vừa tĩnh, giọng nói không kiềm được run rẩy: “Lần ba mẹ bị tai nạn ít nhiều cũng có quan hệ tới việc này, cả hình thù kì lạ trước cổng nhà ta nữa, tất thảy mọi thứ đều do món đồ ấy mà ra.”

Tĩnh Tuyết vốn là người yếu ớt, bà mới nghe vậy thôi mà đã loạng choạng ngã khụy xuống đất, da mặt xám ngắt như tro. Quận Lĩnh nhanh tay lẹ mắt đỡ bà ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng trấn an bà. Tuy nhiên ở một góc khác, ông lại cong cong mỉm cười.

Nụ cười này vừa vặn bị Diêm Dụ bắt gặp, anh híp mắt đầy suy tư, có chút không hiểu song cũng không nghĩ nhiều.

Quận Lĩnh cau chặt mi tâm, ấn đường giật giật không ngừng: “Hy Ca, rốt cuộc đó là thứ gì mà sức ảnh hưởng lại lớn đến vậy? Liên quan đến mạng người không phải là một chuyện nhỏ, tại sao con lại cứng rắn không giao cho chúng?”

Vấn đề này Quận Hy Ca nhất thời không thể nói rõ ràng rành mạch với ông được, chiếc bật lửa ấy thực sự quá phức tạp. Cô mơ hồ nhớ rằng nó còn dính tới cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nữa, đều là những người có thân phận lớn, không dễ chọc vào chút nào.

Cô bất đắc dĩ day thái dương: “Xin lỗi ba mẹ, khi nào mọi chuyện kết thúc êm đẹp thì con gái sẽ cho hai người một lời giải thích. Còn bây giờ, hai người nhất định phải nghe theo con, qua vài tháng nữa thôi, tất cả đều sẽ ổn thỏa.”