Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 37: Canh bạc cuối cùng

Quận Hy Ca nhận ra giọng nói này là ai…

Trong mắt cô xẹt qua tia sáng lạnh, không chờ được bèn nhanh chóng ngoảnh đầu xem xét. Quả đúng như cô dự liệu, từ phía xa, có một bóng hình cao lớn đang di chuyển trong bóng tối. Vài giây trôi qua, ngay khi gương mặt ấy lộ diện ra ánh sáng, không hiểu sao Quận Hy Ca bỗng cảm thấy yên tâm.

Chỉ thấy Diêm Dụ đang thong dong tới gần, bộ dáng tự do tự tại. Một tay anh đút trong túi quần, một tay tùy ý tung khẩu súng ngắn, khóe môi kèm theo nụ cười rất nhẹ.

Người đàn ông dừng bước bên cạnh cô, từng câu từng chữ đều như chất mật thấm vào tim gan: “Em xứng mà, bởi vì em đã thành công đoạt lấy tình yêu từ anh…”

Quận Hy Ca khó chịu ôm tim, dường như muốn mượn hành động để bình ổn nhịp đập đang run run, cuồng loạn của mình. Cô trân trối nhìn anh, mặt mũi nóng ran, hoàn toàn không biết giờ phút này bản thân nên nói cái gì.

“Rốt cuộc các người có đặt tôi vào trong mắt không?!”

Tiếng gầm thét vang lên chính thức phá tan mọi cảm xúc vừa mới nhen nhóm của Quận Hy Ca, cô hít sâu, đoạn dời tầm mắt về phía Chung Tử Dương. Hai mắt anh ta đỏ ngầu, tức giận tháo chốt súng. Những tay vệ sĩ khác lập tức hưởng ứng, người nào người nấy ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.

“Anh là ai, có quan hệ gì với cô ấy?!” Chung Tử Dương hỏi to.

“Ồ, đáng lẽ câu này tôi nên hỏi anh mới đúng. Anh là ai, đang có quan hệ gì với vợ của tôi?”

Đứng trước bao nhiêu hòn tên mũi đạn như vậy mà Diêm Dụ vẫn thản nhiên như không, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh chữ “vợ”, thần sắc tràn đầy ẩn ý.

Chung Tử Dương nghiêng đầu, sắc mặt trầm xuống âm độ. Anh rít qua kẽ răng: “Vợ của anh… Ai là vợ của anh?!”

Như nghĩ ra điều gì đó, Chúng Tử Dương đột nhiên im bặt, qua một lát, lời nói mang theo hồ nghi: “Anh là Diêm Dụ?”

Lông mày Diêm Dụ nhướng cao, anh nhún vai, vẻ mặt cực kì gợi đòn. Sự im lặng của anh đã chứng thực cho câu hỏi của Chung Tử Dương.

Một cỗ cổ quái bao trùm nơi đây, ánh mắt Chung Tử Dương nổi lên cuồng phong dữ dội, anh âm thầm đặt ngón tay vào cò súng, gằn mạnh: “Người đàn ông đêm hôm đó cũng là anh?!”

Khuôn mặt này, dáng dấp này chính là của cái người đột ngột xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của anh, làm vỡ lở mọi kế hoạch của anh vào đêm hôm đó ư? Nội tâm Chung Tử Dương tức tối không thôi. Nếu như không có Diêm Dụ, chắc hẳn anh và Quận Hy Ca đã có một cuộc sống tươi đẹp bên nước Pháp xa xôi.

Diêm Dụ thoáng trầm ngâm, anh không vội vàng đáp ngay mà lặng lẽ nheo mắt đánh giá Chung Tử Dương. Nghĩ đến mối quan hệ mơ hồ giữa Quận Hy Ca với người đàn ông này, sự âm u không tên nháy mắt liền khởi động.

Quận Hy Ca giống như đã cảm nhận được sự thay đổi kì lạ này, cô len lén liếc trộm anh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Diêm Dụ cảm thấy thật sự lo sợ. Anh lo sẽ có một ngày cô bị người khác cướp đi. Cô xa lánh anh, không sao! Cô không yêu anh, cũng không sao! Thế nhưng ngàn lần xin đừng rời bỏ anh, bởi vì nó không khác gì một cực hình tàn nhẫn cả…

Trước kia có biết bao kẻ vây quanh Quận Hy Ca, nhưng vì anh không coi trọng hắn, không đặt hắn vào trong mắt cho nên mới tùy tiện xử lý. Tỉ như Âu Dương Phương, anh có thể dùng bất cứ cách gì để lăng nhục hắn, trừng trị hắn. Còn đối với Chung Tử Dương thì khác, ở hắn, anh nhận thấy một sự uy hϊếp vô cùng lớn. Và nếu như anh tự tiện xuống tay với hắn thì không biết cô sẽ phản ứng thế nào? Cô sẽ ghét anh, hận anh chứ?

Diêm Dụ không hy vọng điều đó xảy ra chút nào.

Mọi thông tin về Chung Tử Dương đều hết sức bí ẩn, có lẽ phần nhiều là do gốc gác của hắn, cho nên anh chỉ có thể điều tra được mỗi họ tên, tuổi tác mà thôi. Sau cái đêm ấy, anh đã cho người điều tra hắn rồi. Thật không ngờ bây giờ lại có dịp chạm mặt, đã thế còn trong hoàn cảnh éo le như thế này.

Hai con ngươi Diêm Dụ lạnh lẽo như kết băng, ngón tay anh hơi động, sờ nhẹ vào chốt súng. Anh đột nhiên nảy sinh một suy nghĩ cực kì điên rồ, anh muốn thử!

Quận Hy Ca thấy tình hình càng lúc càng tồi tệ, hai người đàn ông này cứ nhìn nhau không lên tiếng, quả thật trầm mặc đến đáng sợ. Ánh mắt hai người giao thoa như tóe ra lửa, mỗi người đều đang nung nấu ý định dùng một viên đạn nghiền nát đối phương.

Một giây sau, Diêm Dụ bỗng nhếch môi, sau đó nhấc chân đá một cước vào cái thùng phi nhỏ cách đó không xa. Chịu sự tác động mạnh, thùng phi thuận thế lăn lông lốc, nhưng không có lan can che chắn, loáng một cái nó đã rơi ra ngoài, “đùng”, đập xuống nền đất phía dưới.

Âm thanh có chút chói tai, Chung Tử Dương không nghĩ ngợi nhiều, chớp thời cơ nổ súng.

“Đoàng!”

Viên đạn sắt bay vụt như gió, nó xuyên qua vạt áo của Diêm Dụ, nhẹ nhàng ghim vào bức tường đằng sau.

Quận Hy Ca thất kinh nhíu mày, cô vươn người chồm lấy thanh sắt dựng đứng trong góc, đoạn mạnh mẽ đánh về phía người của Chung Tử Dương, dồn toàn lực vào cánh tay bé nhỏ.

Bị tập kích bất ngờ, đám vệ sĩ ăn đau liền thi nhau kêu la oai oái. Thanh sắt cứng cáp của Quận Hy Ca chuẩn xác hạ vào chân chúng, còn chọn đúng điểm yếu, khiến cho bọn họ không tài nào đứng lên được.

Chung Tử Dương âm trầm hét lớn: “Quận Hy Ca, em đang làm cái quái gì thế?!”

“Đánh người!”

Quận Hy Ca đáp nhẹ bẫng, mắt thấy những tên vệ sĩ có súng gần như đã bị mình hạ hết, cô mới thở phào một hơi. May mắn là lúc nãy Chung Tử Dương không mang theo nhiều người, bằng không với chút sức ít ỏi của cô, muốn đối phó với đám đàn ông vai u thịt bắp này cũng khó, huống chi là đánh gục?

Diêm Dụ nhìn cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Cô làm như vậy có tính là đang đứng về phía anh không?

Bấy giờ, sự nhẫn nại của Chung Tử Dương cũng đã đạt tới cực hạn. Anh nở nụ cười tanh máu, chậm rãi giơ tay ra hiệu cho những vệ sĩ còn lại đứng yên.

Chớp mắt một cái, Chung Tử Dương đã xuất hiện kế bên Diêm Dụ, họng súng đen ngòm của anh cứ thế dí thẳng vào trán đối phương. Anh nói: “Hôm nay tôi sẽ tiễn anh về âm phủ, nói một lời trăn trối đi!”

Thấy vậy, Quận Hy Ca có chút hốt hoảng, cô đế cao giọng: “Đủ rồi, Chung Tử Dương, anh nên biết đâu là giới hạn của tôi!”

“Giới hạn của em là gì? Là hắn ư?” Chung Tử Dương cười khẩy, không còn để tâm đến những lời cô nói. Anh nghiến răng: “Nếu vậy thì tôi càng phải gϊếŧ hắn!”

Mắt thấy Chung Tử Dương chuẩn bị bóp cò, Quận Hy Ca liền nhắm mắt nói: “Chỉ cần anh thả Diêm Dụ ra, muốn điều kiện gì cũng được!”

Cô không thể liên lụy đến Diêm Dụ, Chung Tử Dương dám nói dám làm, nếu như anh có mệnh hệ gì, cô sẽ day dứt, ân hận cả đời.

Chung Tử Dương có vẻ ngạc nhiên, nhưng Diêm Dụ còn ngạc nhiên hơn. Anh cố đè nén sự kích động trong lòng, khóe môi cong lên đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, vẫn quyết định đánh canh bạc cuối cùng.

Sự quyết đoán trong mắt anh không lọt khỏi mắt của Chung Tử Dương, anh ta lắc đầu nói với Quận Hy Ca: “Em không có tư cách đàm phán với tôi.”

Người này, anh nhất định phải gϊếŧ!

“Bắn đi!”

Chưa kịp đợi Quận Hy Ca mở miệng, Diêm Dụ đã điềm nhiên thách thức.

Quận Hy Ca: “Anh điên rồi!”

Diêm Dụ chỉ nhàn nhạt cười, anh biết bản thân mình rất tỉnh táo. Nhắm hai mắt lại, dang hai tay ra, anh cố ý nhắc lại lần nữa: “Tôi nói anh bắn đi!”

Chung Tử Dương không chần chờ bóp cò, chính vào lúc này, Diêm Dụ bỗng nhiên nghiêng người, thoắt một cái đã tránh thoát khỏi viên đạn.

Lực sát thương của viên đạn rất mạnh, nó sượt qua má anh, để lại một vệt máu mờ. Chung Tử Dương trực tiếp vứt súng, hai bên giáp lá cà.

Trái tim Quận Hy Ca vừa mới rớt xuống vì Diêm Dụ thoát được một kiếp thì nay đã treo ngược lên cổ, bởi lẽ hiện tại cô thấy anh đang bị Chung Tử Dương đẩy ra lan can, hơn nửa thân thể gần như sắp rơi ra ngoài.

Quận Hy Ca vội vã đẩy xe lăn đến, muốn ngăn tất cả dừng lại, thế nhưng chỉ nhận được một nụ cười không rõ ý vị của Diêm Dụ.

Kế tiếp, người đàn ông lay mình vài cái, anh ngoắc chân đạp ngã Chung Tử Dương, thân hình cũng vì thế mà vọt khỏi lan can.

Diêm Dụ lưu luyến ghi trọn mọi biểu cảm kinh sợ của Quận Hy Ca vào lòng, thả lỏng cơ thể, anh bình tĩnh đón nhận từng đợt gió cắt qua da thịt mình, lạnh buốt, từ trên tầng năm rơi xuống…