“Tổng giám đốc!”
Hai cô gái đồng thanh cất tiếng, vẻ mặt vô cùng chuẩn mực.
Ở Diêm thị không có chuyện phân biệt giai cấp, tầng lớp, dù là nhân viên đi chăng nữa thì cũng có thể dùng chung thang máy với lãnh đạo cấp cao.
Diêm Dụ chỉ nhẹ gật đầu, hoàn toàn không có bất kì một phản ứng dư thừa.
Quận Hy Ca nhìn qua hai cô gái trước mặt, người đứng bên phải cô mặc một chiếc váy hoa nhí màu hồng, không chỉ trẻ trung xinh xắn mà còn mang theo một chút đáng yêu của tuổi mới lớn, dễ dàng khiến người đối diện có thêm thiện cảm. Còn cô gái đứng bên trái cô, toàn thân từ trên xuống dưới đều toát lên dáng vẻ của con gái nhà lành, đầu tóc chăm chút tỉ mỉ, có điều, ánh mắt lại không được thành thật cho lắm.
Vài giây trôi qua, khi thang máy vẫn đang chầm chậm đi lên thì cô gái váy trắng đột nhiên liếc trộm Diêm Dụ, có chút rụt rè cùng e thẹn. Cô ta hắng giọng, hơi lùi bước, khéo léo thu ngắn khoảng cách với người đàn ông điển trai.
Quận Hy Ca khẽ nhíu mày, nhấc mắt nhìn cô ta, trong lòng nhen nhóm lửa giận. Người phụ nữ này… có phải là đang cố ý quyến rũ Diêm Dụ?
Chỉ thấy cô ta nhỏ giọng lên tiếng: “Tổng giám đốc, hạng mục ở cô nhi viện tôi đã làm xong, giờ chỉ cần tìm một nơi khác cho bọn họ cư trú. Không biết anh nghĩ thế nào về vấn đề này?”
Dứt lời, cô ta nhanh nhẹn đặt một túi hồ sơ vào tay anh, đoạn che miệng mỉm cười.
“Ting!”
Thang máy dừng lại, đám người lần lượt ra ngoài. Diêm Dụ thấp giọng nói: “Tôi sẽ suy xét, à, pha cho tôi một tách cà phê cùng với một cốc sữa bò.”
Bấy giờ, Quận Hy Ca bỗng giơ tay ra, cô bâng quơ mở miệng: “Đưa tôi cầm cho.”
Diêm Dụ nhướng mày, không hề nghi ngờ gì về biểu hiện khác thường của cô, từ tốn đặt túi hồ sơ vào lòng cô.
Đợi đến khi đã vào văn phòng, Quận Hy Ca vẫn ôm khư khư túi hồ sơ. Anh nhún vai, có thể là cô hứng thú với cái này, cho nên anh cũng mặc kệ.
Nghĩ vậy, Diêm Dụ liền bắt tay vào công việc. Anh giải quyết những hạng mục tồn đọng từ một tháng trước, đưa ra phương án phù hợp rồi giao cho các bộ phận thực hiện.
Quận Hy Ca chắc chắn anh không nhìn về phía này, chần chừ một hồi mới cẩn thận mở túi hồ sơ ra. Cô vô thức hồi hộp, mí mắt giật nhẹ vài cái.
Quả nhiên, vừa rút đống giấy tờ ra, ngay lập tức, một tấm sec mệnh giá không quá cao đã lọt vào mắt cô. Bên trên ghi rõ tên khách sạn và số phòng, ý tứ biểu lộ hết sức rõ ràng, còn chu đáo đến mức viết kèm cả một cái tên: Thư ký Lâm Hoa.
“Thư ký Lâm Hoa…” Quận Hy Ca nheo mắt nói nhỏ, ánh mắt cô sắc nhọn, đôi môi nhếch lên nụ cười mỉa mai.
Trực giác của cô hoàn toàn không sai, người phụ nữ kia thế mà lại thực sự có ý với Diêm Dụ.
Quận Hy Ca không kiềm được, ngón tay bóp chặt tấm sec, vò nát. Đúng vào lúc này, cánh cửa bị gõ vang hai tiếng, kế tiếp, người phụ nữ khi nãy khoan thai bước vào, đôi giày cao gót bảy phân khiến cô ta càng trở nên cao hơn.
Lâm Hoa khom lưng đặt tách cà phê xuống bàn, mùi thơm đặc trưng ngào ngạt. Mái tóc dài của cô ta vì động tác này mà rũ xuống, cổ áo cũng không ngoại lệ, trễ rộng, Diêm Dụ lại vừa vặn ngẩng đầu ngó qua Quận Hy Ca.
Tức thì, Lâm Hoa liền cả kinh mà đứng thẳng dậy, một tay cô ta che trước ngực, cắn cắn môi, tai đỏ mặt thẹn thùng.
Diêm Dụ không hiểu cô ta đang làm gì, anh cau mày, đương lúc Lâm Hoa định cất lời thì anh bỗng phẩy tay: “Phiền cô đem cốc sữa này cho cô ấy.”
Trong mắt Lâm Hoa xẹt qua tia kinh ngạc, nán lại một chút rồi mới rề rà qua chỗ Quận Hy Ca.
Quận Hy Ca kín đáo quan sát từ nãy đến giờ, sắc mặt lạnh lẽo cực điểm. Căn góc cũng chuẩn lắm, đầu tiên là cho Diêm Dụ một lời mời mờ ám, sau đó là ngang nhiên quyến rũ anh.
Ngay lúc này đây, khi cô ta cúi người, một khe ngực sâu hút không chút che đậy đập vào mắt cô. Lâm Hoa xinh đẹp như này, nếu Diêm Dụ nhìn thấy, e rằng anh sẽ động lòng.
Một cỗ không khí bị mắc trong l*иg ngực, không cách nào thoát ra được, Quận Hy Ca cảm thấy vô cùng ngột ngạt, vô cùng nặng nề.
Lâm Hoa liếc xéo đôi chân Quận Hy Ca, bờ môi hơi trề xuống. Lại nhìn thấy một cục giấy nhỏ nằm chỏng chơ trên bàn, cô ta nghi hoặc nghiêng đầu, rất nhanh liền nhận ra đó là tấm sec của mình.
Không kịp suy nghĩ, Lâm Hoa quay phắt đầu về phía Quận Hy Ca, khi chạm phải đôi mắt âm u như ma quỷ ấy, cô ta buốt lạnh sống lưng, nuốt nước bọt.
Quận Hy Ca phong nhã miết miết viền môi của mình, khóe miệng câu lên rất nhẹ, nhưng không mảy may có chút độ ấm, Lâm Hoa chỉ thấy lạnh gáy mà thôi.
Cô ta tự trấn an bản thân, bình tĩnh gật đầu với cô. Còn gì ê chề và xấu hổ hơn khi bị chính thất bắt gặp hành động gạ gẫm đầy trơ trẽn này chứ?
Dù cho da mặt cô ta có dày đến mấy thì cũng không nhịn được mà phải cúi gằm mặt, luống cuống xoay người rời đi.
Quận Hy Ca cười, tông giọng cao vυ't: “Thư ký Lâm, bộ váy này của cô rất, rất trong sáng.”
Quận Hy Ca gần như nghiến răng rít ra từng chữ, ý vị thâm trường nhìn Diêm Dụ chằm chặp.
Nội tâm Diêm Dụ mờ mịt, anh vô tội mà, nhưng sao cô lại nổi điên thế? Ánh mắt kia dường như muốn xé anh ra làm trăm mảnh, tràn ngập nộ khí.
Lâm Hoa nghe những lời này thì càng hoảng, cô ta co giò chạy trối chết, mặc kệ dưới chân là một đôi giày cao gót.
Cửa đóng sập lại, Quận Hy Ca vẫn duy trì thần sắc khó coi. Cô siết hai tay vào nhau, cười lạnh trong lòng. Thảo nào trước đó Diêm Dụ lại nói cô mặc đồ màu trắng trông rất trong sáng, ha, thì ra là có chủ ý cả rồi.
Lâm Hoa mới là hình mẫu lý tưởng của anh. Một cô gái ngây thơ, tốt bụng, luôn nở nụ cười lương thiện?
So với Quận Hy Ca, hai người ở hai thái cực trái ngược nhau, cô… đối lập với cô ta.
Lần đầu tiên Quận Hy Ca có cảm giác ghen tức với một ai đó. Cho nên, cô cũng không biết hiện tại mình đang làm ra những hành động ngu ngốc nào nữa.
Giờ phút này, Diêm Dụ đang nghiêm túc suy nghĩ về thái độ của Quận Hy Ca ngày hôm nay. Từ lúc tiến vào đây cô vẫn rất bình thường có đúng không?
Vậy thì… chắc hẳn chuyện này có liên quan tới Lâm Hoa rồi. Nhưng anh nhớ bản thân mình chẳng làm ra cái gì thân thiết với cô ta mà, ngay cả liếc mắt cũng không, ngoại trừ lúc nãy ở thang máy. Không thể không nói giữa anh với Lâm Hoa có cự ly khá gần, nhưng thang máy chật hẹp, anh cũng đâu có để ý. Huống chi, anh không hề đặt cô ta vào trong mắt, nên mọi hành vi, cử chỉ của cô ta đều trở nên vô nghĩa đối với anh.
Diêm Dụ càng nghĩ càng khó hiểu, càng nghĩ càng rối rắm. Quận Hy Ca thật biết làm khó người khác, sự im lặng mới là đáng sợ nhất. Cô không nói không rằng mà lạnh nhạt với anh, anh có chút đau đầu cùng lo lắng.
Tuy nhiên, đây chẳng phải dấu hiệu đáng mừng sao? Quận Hy Ca để tâm đến anh nên mới cảm thấy tức giận khi có người phụ nữ khác muốn gần gũi anh. Như vậy, tất cả đều hợp lý rồi!
Diêm Dụ dường như nhìn thấy một tia hy vọng trên con đường theo đuổi cô vợ lạnh lùng của mình, điều đó tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho anh. Nhất định sẽ có ngày công sức của anh được đền đáp xứng đáng!
Đời này, anh đã ngắm trúng cô!
Là yêu thật, tình cảm thật chứ không đơn giản chỉ vì một món đồ vô tri vô giác nữa.
Diêm Dụ không khỏi cười tủm tỉm, tinh thần phơi phới sức xuân, nhưng anh lại không biết rằng nụ cười này rơi vào trong mắt Quận Hy Ca rốt cuộc có bao nhiêu ngứa đòn?
Cô hạ mi mắt, muốn tìm một việc để di dời sự chú ý. Vội vàng cầm sấp giấy tờ lên, Quận Hy Ca lật giở xoàn xoạt, tiếng động cũng rất to.
Đột nhiên, hơi thở cô trở nên cứng đờ, mắt nhìn chòng chọc vào tờ giấy có ghi thông tin một người.
Phía trên cùng dán một tấm ảnh đã cũ, bên cạnh là một cái tên được viết in hoa.
“Lăng Nhĩ Trúc…”