Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 17: Sập bẫy rồi

Buổi tối, trong bữa cơm ấm cúng, ông cụ Diêm có nhắc đến chuyện hôm qua của Quận Hy Ca. Ông bảo sẽ nhất quyết làm cho ra nhẽ vụ này, cháu dâu của Diêm gia không phải là người ai cũng có thể tùy tiện bắt nạt.

Đối với ý tốt của ông cụ, Quận Hy Ca chỉ cười trừ, cô uyển chuyển từ chối: “Ông nội, đây là chuyện riêng của Quận gia, cháu hy vọng ông sẽ không can thiệp vào.”

Bởi vì việc này có mối liên quan trực tiếp tới Quận Nhĩ Trúc, nên cô vẫn muốn tự mình xử lý. Suy cho cùng, hai người cũng đã gọi nhau một tiếng “chị em” suốt 20 năm. Đó không phải là quãng thời gian dài, nhưng cũng chẳng ngắn chút nào. Sau chuyện này, cô lại càng cảnh giác với cô ta hơn.

Quận Hy Ca tin rằng ý đồ thực sự của Quận Nhĩ Trúc không hề đơn giản như vậy. Hết năm lần bảy lượt ả đều tìm cách hãm hại cô, thậm chí có lúc còn bộc lộ hết sức rõ ràng.

Cô bỗng dưng thấy lo lắng cho ba mẹ, cô tự nhủ vào một ngày sớm nhất sẽ về thăm họ.

Ông cụ tức khắc đanh mặt, cực kì không hài lòng: “Bây giờ cháu là một thành viên của Diêm gia, không có lý nào mà người đứng đầu như ông lại có thể khoanh tay đứng nhìn. Ông sẽ không can thiệp vào chuyện gia đình cháu, nhưng cũng sẽ không để yên cho kẻ đứng sau.”

Ánh mắt ông cụ rất kiên định, Quận Hy Ca cũng không tiện đôi co nhiều. Ông cụ là người có chừng mực, ắt sẽ hiểu việc nào nên nhúng tay, việc nào không.

Nghĩ vậy, cô cũng yên tâm hơn.

“A Lãnh vừa gọi, nó nói đêm nay không về ạ!”

Diêm Dụ cầm điện thoại từ ngoài bước vào, anh ngồi xuống ghế, truyền đạt lại nguyên văn lời của Diêm Lãnh với ông cụ.

Lông mày ông cụ chau lại rồi hỏi: “Tại sao không về?”

Diêm Dụ nhún vai cười: “Không biết nữa, có thể là nó có bạn gái rồi.”

“Vớ vẩn, có bạn gái sao không nói với ông?”

Ông cụ Diêm có vẻ đặt nặng vấn đề này, trước đó khi Diêm Dụ kết hôn còn không thèm bàn bạc với ông một tiếng, mãi đến gần ngày rước dâu ông mới biết tin từ miệng Diêm Lãnh. Lúc ấy, ông suýt chút đã nổi trận lôi đình, may là vẫn kiềm chế được.

Không phải ông muốn kiểm soát toàn bộ cuộc sống của con cháu mình, thế nhưng những vấn đề ảnh hưởng đến tương lai sau này, ông phải nắm rõ thì mới an tâm.

“Chẳng phải nó sợ ông sẽ không cho phép nó yêu đương sao? Mấy ngày trước cháu đã nghe nó lảm nhảm rồi, dạo này nó đang phải lòng một nhân viên nữ trong công ty…”

Diêm Dụ làm tròn nghĩa vụ của một anh trai, có gì cũng đem kể hết cho ông cụ nghe. Anh không có ý xấu, chỉ là Diêm Lãnh còn đang trẻ người non dạ, nếu quản không tốt cái thân, lỡ làm ra hành động dại dột với con gái nhà người ta, chỉ e là sẽ hỏng bét cả một thế hệ.

Ông cụ chẳng buồn ăn cơm nữa, quyết định lên lầu trò chuyện với những người bạn già.

Bấy giờ, trên bàn ăn chỉ còn lại ba người. Diêm Dụ giương ánh mắt thâm trầm về phía Quận Hy Ca, bàn tay dưới gầm bàn cuộn thành nắm đấm.

An Cửu nhận thấy tình hình không ổn, cô nhanh trí kêu người hầu dẫn mình ra ngoài, chạy biến về căn phòng đã được sắp xếp hồi chiều.

Quận Hy Ca liếc anh bằng khóe mắt, cô nhíu nhíu mi tâm: “Tôi lại làm gì khiến anh phật ý rồi?”

Ánh mắt này của anh so với lúc bình thường rõ ràng có sự khác biệt lớn, dường như chứa thêm vài phần tối tăm và u lãnh.

“Em còn hỏi?!” Ngữ khí của Diêm Dụ lành lạnh.

“Không biết thì chẳng hỏi?”

Diêm Dụ tức đến run người, anh hít sâu vài hơi để bình ổn đáy lòng đang sôi trào, cuối cùng vẫn lựa chọn không nói.

Nếu quản lý nhà hàng không gửi cho anh đoạn video tranh chấp giữa cô với Âu Dương Phương thì cô có nói cho anh biết không?

Đáp án là không!

Cô có uất ức gì cũng không chịu giãi bày với anh, điều đó chứng tỏ rằng cô không tin tưởng anh. Diêm Dụ có một loại cảm giác kì lạ mà trước đây anh chưa bao giờ nếm qua, vô cùng chua chát.

Ban đầu, cái bẫy hôn nhân này là do chính tay anh đào nên hòng dụ dỗ cô. Thế nhưng, đến giờ phút này con mồi còn chưa sập bẫy thì anh đã sập bẫy trước rồi…

Diêm Dụ nhất thời không chấp nhận nổi, anh đột ngột đứng phắt dậy, xoay người đi nhanh về hướng cửa. Tuy nhiên, còn chưa được bao lâu, anh đã mang bộ mặt cáu kỉnh quay lại, hỏi cô: “Em ăn xong rồi?”

Quận Hy Ca cảm thấy có chút buồn cười. Tính khí của người đàn ông này đôi khi còn thất thường hơn cả thời tiết, không cách nào nắm bắt được.

“Em đừng có cười. Tôi như vậy đều là do em hết!”

Diêm Dụ vừa đẩy xe lăn vừa thấp giọng ai oán, từng lời nói, cử chỉ đều giống như một đứa trẻ ba tuổi đang giận hờn vô cớ.

“Anh cứ nói là do tôi, nhưng tôi đã làm gì chứ?” Quận Hy Ca khổ sở ôm đầu, cô không nghĩ ra mình đã chọc giận anh lúc nào?

“Hừ, em tự nghĩ đi!”

“…”

Người đàn ông này lại đang thèm đòn đúng không?

Đêm đó, Diêm Dụ không trở về phòng. Anh đứng ngoài ban công hút thuốc rất lâu, sau đó liền lái xe rời khỏi dinh thự, đến một khu chung cư hạng sang.

Diêm Dụ không kiên nhẫn nhấn chuông cửa, không biết người bên trong làm gì mà phải tận 5 phút sau mới ra mở cửa.

Đoàn Mộc Liêm thò cái đầu rối như tổ quạ ra, áo tắm trên người xộc xệch, hắn há miệng quát ầm lên: “Cậu còn nhấn nữa chuông cửa nhà tôi sẽ hỏng đấy!”

Diêm Dụ đẩy Đoàn Mộc Liêm ra, nghênh ngang bước vào.

“Hỏng thì tôi đền, đền cho cậu cả một khu chung cư luôn.”

“Xùy, tưởng mỗi cậu có tiền thôi hả?” Đoàn Mộc Liêm lấy chân đá cửa vào, lò dò tiến đến chiếc bàn đang vương vãi giấy tờ.

Diêm Dụ nhấc một chai rượu trong tủ ra, quen thuộc còn hơn cả chủ nhà. Anh rót nửa ly, uống cạn rồi cười nói: “Vậy chắc cậu có tiền?”

“Diêm Dụ, cậu… cậu đừng có mà khinh người quá đáng… Đúng là làm cảnh sát nghèo thật, nhưng tôi làm bằng lương tâm đấy nhé!”

Đoàn Mộc Liêm cũng tự rót cho mình một ly, cặp mắt đảo qua khuôn mặt anh một lượt.

Diêm Dụ tiện tay lật tờ giấy trên bàn lên, đôi môi mỏng khẽ nhếch: “Lại vụ án mới hả?”

“Ừ, vụ này rất hắc búa, hung thủ là một tên sát nhân…”

“Tiến triển đến đâu rồi?”

“Tên sát nhân ấy sau khi gϊếŧ vợ thì đã vượt biên giới trái phép. Trong quá trình chạy trốn còn nhẫn tâm gϊếŧ thêm hai người nữa, hiện tại vẫn chưa bắt được.” Đoàn Mộc Liêm cất giọng nghiêm trọng, hắn cố hé đôi mắt lim dim vì buồn ngủ.

“Sao nay lại đến tìm tôi?”

Diêm Dụ miết miết miệng ly, sắc mặt anh trầm xuống, than thở: “Không có tác dụng.”

Đoàn Mộc Liêm thoáng đăm chiêu, qua một lát mới chậm rãi mở miệng: “Cậu thừa hiểu dục tốc bất đạt mà. Muốn chiếm được lòng tin của Quận Hy Ca cũng không phải là chuyện dễ dàng…”

“Nhưng tôi đã dành gần 6 tháng để tìm hiểu, nghiên cứu cô ấy, chẳng lẽ là công cốc?”

Đoàn Mộc Liêm đặt ly rượu xuống bàn, anh ta không đáp mà vặn hỏi: “Vậy tại sao cậu không dùng biện pháp mạnh, như thế mọi chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn?”

Diêm Dụ cúi mặt nhìn xuống sàn, trong mắt ánh lên tia dịu dàng: “Tôi không nỡ…”

“Cậu điên rồi! Cậu sẽ không phải là…” Đoàn Mộc Liêm che miệng hô to: “Bị cô ta mê hoặc rồi chứ?!”