Hành Trình Chinh Phục Tiểu Ác Ma

Chương 14: Tôi cũng muốn ăn thịt gà nha!

Rời khỏi sở cảnh sát, tâm tình của Quận Hy Ca bỗng chốc tuột dốc không phanh. Toàn thân cô tỏa ra khí chất lạnh băng, phạm vi một mét chung quanh gần như đều bị rùng mình.

Thiên nhiên đã bước vào cuối xuân đầu hạ, những tia sáng mặt trời xuyên qua kẽ lá tạo thành vô vàn vệt nắng tí hon, tinh nghịch, nhiệt độ khá cao, mặt đường trải nhựa đen bóng liên tục bốc lên những luồng hơi bỏng rát.

Chiếc Land Rover khiêm tốn đậu lại trước một nhà hàng cao cấp, cửa xe mở ra, Diêm Dụ bình thản bước xuống. Vẫn như cũ, anh chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn An Cửu đỡ cô, tay nhói đau. Anh thầm nghĩ trong lòng, về sau nhất định phải chữa khỏi chân cho cô, bởi nếu cứ để như vậy thì quả là bất tiện.

Tiến vào nhà hàng, thỉnh thoảng lại có những ánh mắt hiếu kỳ trắng trợn đặt trên người Quận Hy Ca, quá đáng hơn nữa là còn liếc qua liếc lại giữa hai chân cô. An Cửu tức tối nhưng đã bị cô nhắc nhở. Có lẽ cô quá quen với việc này, cho nên cũng mặc cho bọn họ soi mói.

Diêm Dụ khựng lại chỉ vào góc: “Ngồi đây nhé!”

Quận Hy Ca ừ hử gật đầu, ngay khi vừa ngồi vào bàn, cô lập tức trông thấy bóng dáng có phần quá cỡ của một ông chú bụng phệ. Lướt qua mấy người nhân viên phục vụ, ông ta thấp thỏm cúi đầu trước mặt Diêm Dụ, đoạn dè dặt chào hỏi: “Diêm… Diêm thiếu…”

Diêm Dụ không phản ứng, anh cất giọng nhàn nhạt: “Em muốn ăn gì?”

Quận Hy Ca nhíu mày, “Tôi không kén ăn.”

Nghe vậy, Diêm Dụ bèn chỉ tay vào một loạt các món có trong menu, cho gã đàn ông một ánh mắt.

Gã đàn ông vâng dạ hai tiếng rồi lui, còn lén nhìn Quận Hy Ca một cái. Rốt cuộc người phụ nữ này là ai mà lại vinh dự được dùng chung bữa với thiếu gia nhà họ thế?

Mặc dù có nhiều nghi vấn, song, ông ta cũng không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng chạy đi tìm đầu bếp nhà hàng. Lúc nãy, khi nghe bảo vệ báo rằng Diêm Dụ đến đây, ông ta còn mừng đến nỗi suýt chút nhảy dựng lên, máu nóng xông thẳng lên não.

Phải biết là cái vị này đã bỏ bê “đứa con” của mình rất lâu rồi, sao nay lại đột nhiên hạ mình ghé thăm?

Sau khi gã đàn ông rời đi, Quận Hy Ca uống một hớp nước lọc, tìm đề tài để nói: “Anh quen với chủ nhà hàng này à?”

Diêm Dụ mỉm cười, anh cất giọng trầm khàn: “Ừm… nói thế nào nhỉ? Chủ nhà hàng này chính là tôi.”

“Ồ…” Quận Hy Ca khẽ nhướng mày, cô châm chọc: “Anh kinh doanh bí mật.”

Diêm Dụ lắc đầu: “Không bí mật, đây gọi là chưa công khai.”

Khóe miệng Quận Hy Ca giật giật, cô chỉ biết câm nín, qua một lúc liền quyết định uống nước hạ hỏa.

Cô đúng là tự tìm ngược nên mới trò chuyện với cái tên đầu gỗ này.

An Cửu ngồi giữa hai người, không hiểu sao cứ thấy là lạ. Nhưng cụ thể lạ ở điểm nào, cô ta không giải thích được.

Cô ta nhớ, trong khoảng thời gian Quận Hy Ca trốn ra nước ngoài vào mấy tháng trước, hình như đã từng dặn dò cô phải cẩn thận trước một người đàn ông. Mà người này… không ai khác lại chính là Diêm Dụ, anh đã theo dõi Quận Hy Ca rất lâu. Dưới sự hướng dẫn của cô, An Cửu phải vất vả lắm mới che giấu được anh.

An Cửu không hề biết sự việc liên quan đến chiếc bật lửa thần bí, thế nên vì sao Quận Hy Ca phải trốn tránh anh, rồi vì sao lại bất ngờ đồng ý mối hôn sự này, cô ta hoàn toàn mù mờ.

Cho đến tận bây giờ, cô vẫn cứ đinh ninh rằng tiểu thư của mình vì quá tuyệt vọng nên mới tùy tiện gả cho người khác…

“An Cửu, mau ăn đi!”

Tiếng nói của Quận Hy Ca cắt đứt dòng hồi tưởng của An Cửu. Cô ta mím môi nhìn cô đầy đau lòng, nước mắt vô thức trào ra.

Quận Hy Ca tinh ý hỏi: “Cô làm sao vậy?”

“Không… không có gì… Chỉ là tôi hơi buồn ngủ.” An Cửu ấp úng cho qua.

Quận Hy Ca cũng không nghĩ nhiều, cô nói: “Cả ngày hôm nay cô cũng mệt rồi, ăn xong rồi nghỉ ngơi.”

Dứt lời, cô gắp một cái đùi gà vàng ươm cho An Cửu.

Diêm Dụ chăm chăm nhìn cô, ánh mắt nóng rực, Quận Hy Ca kìm lòng không đặng, bất đắc dĩ mở miệng: “Còn chờ tôi mời anh hả?”

Vốn chỉ đùa thôi mà ai đó lại không biết xấu hổ thừa nhận, còn mặt dày mày dạn đòi hỏi: “Tôi cũng muốn ăn thịt gà nha!”

“Ha, thịt gà do tôi gắp?” Quận Hy Ca cười nửa miệng.

Diêm Dụ gật đầu lia lịa, đôi mắt ngậm ý cười, tưởng chừng như có thể hòa tan trái tim sắt đá Quận Hy Ca vậy.

Cô hít sâu điều chỉnh hô hấp, lời cự tuyệt vừa ra đến miệng cứ thế vì ánh mắt này mà nghẹn lại, cho dù làm cách nào cũng không thể thành tiếng. Một phút trôi qua, trong bát Diêm Dụ đã xuất hiện thêm một miếng thịt gà, hơn nữa còn là miếng to nhất, ngon nhất.

Cánh tay Quận Hy Ca cứng đờ trong không khí, cảm thấy bản thân đã trúng tà rồi!

Với tính cách của cô, vừa rồi anh hẳn phải lãnh một câu chế nhạo, hay ăn trọn một cú đấm rồi chứ nhỉ? Nhưng tình hình lúc này…

Quận Hy Ca thật muốn đâm đầu xuống đất, hành động này chẳng khác nào so với việc cô đã mở lòng với anh cả. Cô đoán chắc rằng anh đang rất đắc ý, nhìn cái miệng sắp ngoác đến tận mang tai là đủ hiểu rồi.

Vì không muốn Diêm Dụ suy diễn linh tinh, cô nắm tay ho khẽ, che giấu sự ngượng ngùng nhất thời: “Tiện tay thôi.”

Hoàn toàn không có ý gì.

Diêm Dụ trìu mến xoa đầu cô, ẩn ý nói: “Tôi biết tình cảm của em mà.”

Quận Hy Ca lạnh lùng gạt tay anh, lười phản ứng. Cô đem tất cả sự tập trung chuyển lên các món ăn đang bày biện trên bàn.

Liếc thấy có cà rốt trong món xào kia, cô hơi xụ mặt, không kịp suy nghĩ mà đã lấy đũa gạt chúng ra.

Từ nhỏ cô đã không thích ăn cà rốt, cứ thấy mùi vị của nó kì quái không nói được. Ba mẹ đều biết điều này nên thi thoảng có dịp gì lớn họ mới căn dặn nhà bếp nấu món có cà rốt, cũng vì thế mà rất lâu rồi cô chưa nhìn thấy nó. Ba cô còn hay phàn nàn kêu cô kén chọn, mai sau không ai thèm rước, nhưng bây giờ cô vẫn có một ông chồng đẹp trai đấy thôi… Mặc dù anh ta chẳng ra làm sao.

Ghét thì chính là ghét, dù làm thế nào cũng không thay đổi được, Quận Hy Ca nghĩ.

Nhìn miếng cà rốt màu cam, cô thấy nếu bỏ đi thì quá lãng phí, lại còn rất bất lịch sự. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô đành cắn răng nhai nuốt, sắc mặt cũng nhăn lại không vui.

Diêm Dụ lần đầu được chiêm ngưỡng biểu tình đáng yêu hệt như con nít trên khuôn mặt băng sương tuyệt mỹ này, anh không khống chế được, cười khoái chí.

Thì ra không phải lúc nào cô cũng trầm mặc ít nói.

Đầu óc người đàn ông phút chốc bay vọt lên chín tầng mây, Diêm Dụ nghĩ đến dáng vẻ mềm mại khi làm nũng của cô, thoáng đờ đẫn, sau đó liền đưa tay kéo bát của cô ra, cẩn thận trút cà rốt vào bát mình.

Anh nói: “Không thích thì phải bảo chứ?”

Quận Hy Ca nhìn anh, cũng không làm ra vẻ, cắm cúi ăn tiếp. Cô điềm nhiên khen ngợi: “Mùi vị cũng không tệ.”

Đối với mỹ vị, Quận Hy Ca rất biết thưởng thức. Trừ bỏ cà rốt thì hầu hết món nào cô cũng ăn được. Mà nhà hàng này nêm nếm lại vô cùng hợp khẩu vị của cô, có thể thấy, chủ nhân của nó cũng tốn không ít tâm tư nhỉ?

“Tôi mời đầu bếp này về cho em?”

Quận Hy Ca: “Không cần phiền phức như vậy.”

“Tách… tách…”

Ở một góc khác, gã đầu trọc hài lòng nhìn bức ảnh sắc nét trong tay. Thấy đã chụp được kha khá, hắn nhanh nhẹn thu dọn đồ nghề, bịt khẩu trang, trước khi đi còn không quên liếc Quận Hy Ca với ánh mắt khinh bỉ.