Miên Miên đang đợi lái xe nhà họ Trác đến đón, đêm nay cô lại không thể về sớm với mẹ. Bác Ngô đón cô, rồi vội vàng lái xe về. Cô đã gặp qua ông vài lần. Ông vừa là lái xe vừa kiêm quản gia riêng của nhà họ Trác. Ông rất thương Miên Miên, lần trước nếu ông không theo Miên Miên thì có lẽ giờ này cô bé đã… nghĩ đến hoàn cảnh của cô, ông thật sự đau lòng.
Ngôi nhà này cô vừa đến trưa hôm qua, và nghe Trác công tử xúc phạm mình. Bây giờ cô lại được mời đến đây. Thật sự cô không muốn gặp lại Trác thiếu, Miên Miên dò hỏi ông Ngô.
- Ông Ngô ơi, Trác thiếu gia có nhà không ạ?
- chắc là đang ở nhà đấy, hôm qua ông bà chủ về, đã gọi cả cậu ấy về cùng. Bảo rằng hôm nay muốn chính thức giới thiệu cô với cậu ấy…. Ông nhẹ nhàng nói với Miên Miên.
Tay cô vô thác siết chặt vạt áo, cô đành tự dặn lòng phải cố bình tĩnh đừng xúc động.
Ông bà Trác thích yên tĩnh nên đã mua căn biệt thự ở ngoại ô, vừa rộng rãi vừa thoáng mát, để tĩnh dưỡng những lúc rảnh rỗi. Trác thiếu thì thích náo nhiệt nên cạu ta không ở cùng bố mẹ, mà tự mình ở riêng trên trung tâm thành phố. Nhà cậu ta cũng không xa căn biệt thự này mấy. Hai cha con không hợp nhau mấy. Nói chuyện ba câu đã cãi nhau hai câu nên ông bà Trác cũng mặc kệ cậu ta.
Lúc Miên Miên đến thì cơm canh đã được chuẩn bị xong xuôi. Bà Tô đến giúp mẹ con cô, nên ông bà Trác mời 1 người khác về.
Đây là lần đầu tiên Miên Miên chính thức gặp mặt 2 ông bà.
Ông Trác vừa thấy đã vội vàng tới ôm cô, cái ôm ấm áp như vòng ray của ba Miên Miên vậy. Bà Tô cũng ra đón cô. Nhìn ông bà vô cùng hiền lành phúc hậu , Miên Miên nghĩ tại sao con ông bà lại khốn kiếp như thế.
Miên Miên bước vào nhà, cùng bà Trác tâm sự. Bà rất ân cần hỏi han cô đủ chuyện. Từ bệnh tình của mẹ cô, tới công việc dự định tương lai của cô.
Miên Miên thật thà kể lại nguyên nhân mẹ cô phải sống thực vật là do bà lên cơn đau tim dẫn đến đột quỵ. Cô đã nghĩ học, tạm thời sẽ tìm thêm vài công việc để lo cho cuộc sống. Ông bà Trác bảo sẽ tài trợ cho cô nhưng cô từ chối. Cô sợ nợ ông bà, càng sợ Trác thiếu sẽ khinh thường cô.
Sau khi cơm nước xong, bà Trác lại nắm tay cô hàn huyên thêm 1 lúc.
Bà Trác vuốt tóc cô- Tiểu Miên à, ta nhận con làm con gái nhé!!
Miên Miên sửng sốt, cô không nghĩ ông bà Trác sẽ nói như thế .
Ông Trác cũng nó - Năm xưa nếu cha con không thay ta đỡ nhát dao đó, bây giờ mồ mã ta đã xanh cỏ rồi. Con để ta bù đắp lại cho con có được không.
Miên Miên lúng túng không biết nói như thế nào. Đột nhiên Trác Đường Lãnh lên tiếng :
- Ba mẹ làm sao thế, con không cần em gái. Hơn nữa con nhóc này tâm cơ khó đoán. Ba mẹ đừng để người ta qua mặt mình mà không hay biết gì.
Ông trác đỏ mặt nổi giận : - Cái thằng kia. Mày im ngay cho tao. 1 mạng của cha mày so với số tiền tao bỏ ra để giúp đỡ gia đình ngta có thấm vào đâu chưa. Hơn nữa con gái người ta cũng chưa bao giờ cần tao giúp đỡ.
Đường Lãnh nhếch mép nói : - À , cô ta không cần mà đã xoè tay ra nhận 7 vạn rồi. Không cần mà hôm qua còn… hắn chợt im miệng không dám nói tiếp.
Ông Trác kìm nén cơn tức giận, thở phì phò : - Thằng hỗn đãng m nói hôm qua gì. Miên Miên đã viết giấy nợ để lại cho tao đây rồi. Tao muốn giúp người ta còn không được. Mày đừng ở đây chướng mắt tao nữa. Miên Miên ta thay nó xin lỗi con. Con đừng nghĩ ngợi gì .
Bà Trác cũng vội vàng khuyên răn con mình bớt cái miệng lại. Thấy tình hình căng thẳng Miên Miên xin phép về trước, cô sợ mình làm gia đình ông Trác bất hoà. Cuộc gặp gỡ kết thúc không ai vui vẻ gì