Lúc Miên Miên tỉnh dậy cô đã nầm ở phòng bệnh của mẹ, cái váy đỏ kia cũng được thay thế bởi 1 bộ đồ đứng đắn hơn. Cô nhìn thấy bà Tô đang ở bên cạnh giường mẹ. Nhìn cô ngơ ngác không hiểu tại sao mình ở đây. Bà Tô giải thích- Hôm qua, gần 11h đêm Trác thiếu gia ẵm cô về đây còn đóng tiền viện phí của mẹ con rồi. Con và Trác thiếu gia có đang qua lại à. Bà Tô tò mò nhìn Miên Miên
- Không phải đâu bà ạ, hôm qua con buồn quá nên đi uống rượu với bạn. Tình cờ, Trác thiếu gặp con nên đưa con về. Còn viện phí là do con hỏi mượn ông bà Trác nên a ấy thay con đóng tiền. Bà à! Trác thiếu gia năm nay bao nhiu tuổi vậy ạ? - Miên Miên muốn lái sang chuyện khác nên hỏi bà Tô .
- Cậu ấy năm nay 22t rồi. Bình thường nhìn cậu ấy ham chơi thế thôi, nhưng thật ra cậu ấy có 1 công ty riêng đấy. Ông trác muốn cậi ấy về quản lý công ty của ông nhưng cậu ấy nhất quyết không nghe, muốn tự mình làm chủ. Ông chủ hết cách mềm rắn gì cũng dùng rồi nên đành kệ cậu ấy- Bà Tô huyên thuyên 1 hồi - À, cháu k phải đi làm à.
Miên Miên đáp: - dạ, hôm qua cháu xin nghĩ buổi sáng ạ
Tối qua cô đã nghĩ việc bán thân cũng không thể thức dậy đi làm buổi sáng được, nên đã xin phép nghĩ 1 buổi.
Vừa vệ sinh qua loa, Miên Miên vừa tác gẫu với bà Tô
- Hôm qua bà lên lúc nào thế ??
- Ta lên lúc tối hôm qua. Bà Tô đáp
- Tình hình Tô Đồng ở nhà có ổn không vậy bà? Miên Miên quan tâm hỏi bà Tô
- bà Tô bực tức- Cái thằng trời đánh ấy. Không nhắc thì thôi, nhắc tới càng thêm tức chết. Tại sao nó bằng tuổi cháu mà không làm cho bác bớt lo được 1 chút nào.
Nhìn bà Tô thở dài lo lắng, Miên Miên cũng không biết an ủi như thế nào, bà Tô thương chồng nên gần 40 tuổi rồi vẫn liều mạng đẻ thêm cậu con trai để nối dõi tông đường. Cậu ta bằng tuổi với Miên Miên, suốt ngày cặp với đám bạn không ra gì, nghĩ học đua xe hút thuốc , hôm trước bị ngta đánh cho gãy chân phải nằm ở nhà. Bà Tô vừa thương vừa trách mình ngày xưa đã nuông chiều nó quá, bây giờ hại mình hại nó.
Miên Miên bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô lặng lẽ vỗ vai bà Tô an ủi- Bà đừng quá lo lắng, rồi cậu ấy sẽ sớm hiểu được những vất vả của bà thôi. Bà đừng chiều chuộng cậu ấy quá. Rồi cuộc sống sẽ dạy cậu ấy nên làm gì và không nên làm gì thôi bà ạ.
Bà Tô nghẹn ngào trách móc ông Tô đi sớm quá, để lại cho bà 1 thằng con nghịch ngợm, Miên Miên tiếp vài câu rồi cầm quần áo vào nhà vệ sinh thay để chuẩn bị đi làm.
Cô nhìn chằm chằm ngực mình trong gương, 2 bầu ngực ngoại trừ đỏ ửng ra cũng k đau nhức gì mấy, xem ra Trác thiếu gia k xuống tay tàn nhẫn với cô. Trên người cô cũng không có vết xanh vết đỏ gì cả. Kỳ lạ là hạ thể cô cũng không đau, những kí ức đêm qua mơ hồ quá , cô không rõ là đã ngủ cùng hắn hay chưa . Trác thiếu gia ghét cô đến như vậy, hắn ta chắc sẽ không làm gì cô đâu. Nhưng nếu không làm gì tại sao đồ lót của cô cũng không cánh mà bay mất. Cô không hề có cảm giác đau đớn, không bước đi nổi như Nhã Kỳ đã nói.