Miên Miên đứng trước cửa, ánh đèn mờ ảo nhưng cô vẫn nhận ra người đàn ông này chính là người lúc trưa đã buông bao nhiêu lời cay đắng với cô.
Lúc Trác thiếu đuổi tới đây - cô đã kí vào giấy bán thân. Người tới tự nguyện, tú bà nhất quyết nói Miên Miên đã đồng ý tiếp khách bà ta không thể nuốt lời. Bà làm ăn quan trọng nhất là chữ tín, k thể phật lòng khách. Trác Đường Lãnh đành tìm vị đại gia kia để giải quyết. Cũng may, hắn có chút quen biết với vị đại gia này, lão ta dù hậm hực nhưng chả nhẽ 1 lão già lại đi tranh gái với 1 thằng oắt con mới lớn. Dù lão già kia đồng ý k ngủ với Miên Miên thế nhưng tú bà vịn vào cơ Miên Miên đồng ý tiếp khâch chứ bà ta k ép. Bà ta mún Miên Miên 1 là đền tiền hai là đi khách khác.
Trác thiếu biết rõ tú bà hám tiền, chảng qua tiền sắp vào túi bây giờ ói ra, mụ ta không cam tâm. Vì thế hắn đưa bà 4 vạn như đã nói trước đó. Đường Lãng vốn không định làm gì Miên Miên cả. Dù sao cô cũng chỉ là đường cùng túng quẫn, vì 1 câu nói của hắn nên cô mới tới đây. Nhưng mà không chỉnh chết con nhóc này, hắn thấy không vui.
Trác thiếu nâng mắt lên thờ ơ nhìn cô nhóc trước mắt, vẻ trẻ con trên mặt đã không còn, lớp trang điểm trên khuôn mặt đã làm cho cô như biến thành 1 yêu nữ, quyến rũ chết người. Cái váy đỏ bó sát cơ thể chưa từng có ai chạm vào, từng đường cong uốn lượn trên cơ thể cô, khiến hắn không thể rời mắt. Rõ ràng lúc trưa vẫn chỉ là 1 cô nhóc sao bây giờ lại biến hình như thế này rồi. Hắn nâng ly rượu lên môi nuốt 1 ngụm , khẽ chau mày, vòng 1 của cô có phải là đã vượt chỉ tiêu của 1 cô gái mới lớn hay không. Hắn hắng giọng nói :
- Còn không mau lăn qua đây, đợi tôi đến bế cô vào à !
Miên Miên chậm chạp bước tới ngồi cạnh hắn - Trác thiếu gia… Hắn rủ mắt liếc nhìn cô, tay với lấy điếu thuốc cho vào miệng. Chưa kịp lấy bật lửa cô đã vội vàng châm cho hắn.
Đường Lãnh nhếch môi cười: - Sao , mới có vài tiếng không gặp đã học được cách hầu hạ, câu dẫn đàn ông rồi sao . Tú bà này giỏi thật, là cô thông minh vừa dạy đã biết hay là bản chất vốn thế rồi.
Hắn càng nói càng cay độc.
Miên Miên thờ ơ không đáp, xem như là chó sủa bên tai, cô tự nhủ không phải ngủ cùng 1 lão già gần bằng tuổi ba mình là 1 may mắn của cô rồi. Cô chỉ ngồi đó, tay chân vốn không biết để đâu, cứ ngồi im như 1 pho tượng. Đưỡng Lãnh cảm thấy Miên Miên khi dễ lời hắn nói, cứ đực mặt ra đấy. Hắn càng bực tức. Hắn vì cô mà chi ra 1 số tiền lớn để cứu cô vậy mà cô cứ như cục đất 1 chút cảm xúc cũng không có. Níu không phải vì sợ ba mẹ sau này biết được vì hắn không giúp đỡ mà cô đi bán thân, lão già nhà hắn sẽ đập chết hắn, bây giờ hắn đang cùng đám oanh yến vui đùa chứ đâu phải ngồi với pho tượng này.
Đường Lãnh nó : - Tú bà dạy cô châm thuốc cho khách rồi ngồi nhìn phải không ?
Miên Miên phủ nhận: - Không phải, Trác thiếu giá… cô ấp úng… - Em chưa bao giờ … chưa bao giờ làm việc này. Cô rủ mắt nhìn xuống đồng hồ trên tay hắn đã chỉ đến con số 10:30. Cô không còn nhiều thời gian nữa. Cô đã bỏ đi từ trưa rồi. Miên miên lấy hết dũng khí, trước sau gì cũng chết bây giờ tự xác chết để giải quyết cho nhanh lên, cô với tay rót 1 ly rượu , sau đó uống ừng ực trước ánh mắt kinh hồn của Trác Đường Lãnh.