Mẹ của Miên Miên đột nhiên ngừng thở, y tá đã phát hiệp kịp thời, chuyển mẹ cô vào phòng hồi sức. Thật ra mẹ cô có hộ lý chăm sóc, nhưng hôm qua con trai bà ấy gây chuyện nên bà ấy vội vàng xin về quê. Bác Tô được Trác gia mời đến để chăm sóc mẹ Miên Miên, mặc dù cô đã từ chối vì ngại nhưng ông bà Trác bảo rằng nếu không thuê hộ lý cô làm sao có thể đi làm. Miên Miên cảm thấy có lý, cô không thể nào bên cạnh mẹ 24/24h được mãi. Đành gật đầu chấp nhận sự giúp đỡ của ông bà Trác gia
Miên Miên không nghĩ cô chỉ mới rời đi năm phút mà mẹ đã xảy ra chuyện. Đầu óc cô trống rỗng, tay chân run lẩy bẩy. May mắn y tá vào kiểm tra sức khoẻ phát hiện kịp thời, nếu không cô không biết bây giờ mình sẽ như thế nào.
Chờ đợi suốt 3 tiếng, cuối cùng cô cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, mẹ cô đã trở về từ quỷ môn quan rồi. Thế nhưng, lần trở về này, cô đã phải gánh thêm ba vạn tiền viện phí.
Sau khi cám ơn bác sĩ Lý, cô vội vã chạy đến bên mẹ. Sắc mặt bà nhợt nhạt, cả người lạnh toát như không còn sự sống. Cô khóc nức nỡ, nỗi sợ hãi bủa vây khiến cô không đứng vũng chỉ biết quỳ bên cạnh giường.
Ngoài phòng có người gõ cửa, là bác sỹ Lý tìm đến
- Cháu đừng lo lắng nữa. Mẹ cháu đã qua cơn nguy kịch rồi. Ông thở dài rồi nói tiếp - Cố gắng để lo cho mẹ cháu. Về phần viện phí ta đã nói với bên trên là cháu sẽ đóng sau, ta đã kí giấy đảm bảo rồi. Nhưng cũng không chậm trễ được. Đêm nay trước 12h cháu phải đóng tiền. Haizzzz ….
Ông Lý lại nói tiếp - Tiểu Miên à! Cháu có quan hệ gì với Trác gia thế, ta xin lỗi vì đã hỏi chuyện riêng của cháu, nhưng mà… Ông Lý ngập ngừng rồi lại nói - Gia đình của Trác gia về gia thế thì không phải nói. Cháu xem tại sao không nhờ họ giúp đỡ. Bây giờ có kêu gọi quyên góp thì cũng không kịp.
Miên miên biết ông Lý muốn nói gì. Cô cũng không biết giải thích như thế nào. Thật ra cô đã mặt dày cầu xin họ giúp đỡ 2 lần rồi. Họ đã giúp cô an bài 1 phòng bệnh tốt nhất, còn đánh điện tới bệnh viện nhờ chiếu cố mẹ cô. Thế nên bác sĩ Lý mới nghĩ rằng cô là họ hàng xa với gia đình họ Trác. Vì chính ông Trác đã gọi trực tiếp đến bệnh viện nhờ cậy ông. Còn bảo Miên Miên có vấn đề gì cứ gọi ông, nhưng ông Lý chưa từng nghe Miên Miên nhắc đến mối quan hệ giữa cô ấy và Trác gia
Miên Miên buồn rầu nói:
- Cháu cám ơn ông . Đêm nay cháu sẽ đến đóng viện phí. Về phần Trác gia thì … có 1 số chuyện cháu k biết giải thích như thế nào nữa.
Ông Lý thấy Miên Miên không muốn nói bèn xua tay - Không sao! Không sao. Là lão già này nhiều chuyện rồi. Cháu đang đi lấy cơm đúng không. Bây giờ cũng muộn r, cháu ăn phần cơm này của ta đi.
Miên Miên định bảo không cần nhưng ông Lý đã bảo - Ta có hẹn đi ăn với lão Đổng, cơm này là của bà Lý nấu , bỏ đi thì phí. Cháu cầm đi. Miên Miên vội vàng cám ơn ông, rồi vội vã ăn cơm. Bởi cô vẫn còn chuyện quan trọng phải giải quyết.
****