Tác Giả Bị Thần Kinh

Chương 1: Nhà có một cậu tác giả

Trời xanh mây trắng nắng vàng gió nhẹ, hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời để tan làm đúng giờ.

Lúc chuẩn bị nhập mật mã cửa căn hộ chung cư cao cấp, Henry bị dọa hoảng hồn bởi tiếng gào khóc thương tâm cào xé ruột gan chọc thủng cam kết cách âm 99% của trung tâm môi giới nhà đất.

Thở dài cái thượt, anh vội vã lăn xuống sảnh dịch vụ 24/7 mua trà sữa kem cheese đường đen full topping.

Đối mặt với cánh cửa mở ra cuộc đời oan nghiệt một lần nữa, Henry lấm lét ghé mắt vào nhìn.

Trong không gian tối om, tiếng khóc kinh khủng vừa nãy đã chuyển dần sang rấm rứt ngắt quãng tựa oan hồn báo thù, cộng hưởng với hơi lạnh phả ra từ điều hòa nhiệt độ chạy hết công suất, biến mái ấm ngọt ngào của anh trở thành cái nhà ma.

"Chắc thấm mệt rồi đây?"

Henry tự nhủ.

Anh rón rén bước vào bật đèn, rồi nhìn thấy một cục gấu trúc tròn ủm nằm úp sấp trên nền đá xanh xám sang trọng.

Cẩn thận nhón từng bước chân lại gần, Henry lắc lắc nhẹ cốc trà sữa ít đá bên tai bé gấu trúc đang mặt gục vào tay, mông chổng lên trần.

Ngửi thấy mùi thơm ngọt, Dai ngơ ngác ngẩng đầu, thò gương mặt nhỏ có đôi mắt mờ mịt sưng đỏ ra khỏi chiếc mũ trùm của bộ đồ ngủ, khịt khịt mũi đánh hơi rồi quặp lấy đồ ăn tiếp tế vô cùng kịp lúc.

"Đói sắp đứt hơi rồi hu hu hu!"

Nhìn bé con ngoan ngoãn ngậm ống mυ'ŧ chùn chụt, hai má phình to, Henry lặng lẽ tích cho mình một dấu sao hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thanh tẩy âm thanh ma quỷ rồi lẳng lặng lẻn đi nấu cơm tối.

Cốc trà sữa size S chỉ khiến cho trận khóc nghỉ giải lao ba phút ngắn ngủi. Uống xong Dai ợ một cái, vẻ mặt mơ màng như chó con say sữa tự hỏi đây là ai tôi là đâu rồi mới nhớ ra việc đang làm.

Thế là người đàn ông đảm đang trong bếp phải nấu ăn theo nền nhạc tiếng gọi hồn lofi dành cho buổi tối ấm cúng.

Sướt mướt chán chê tiêu hao hết năng lượng vừa nạp, bé gấu trúc lăn ra ngủ gật giữa chừng.

Henry thấy bé con im bặt lập tức ngó ra xem. Anh thở dài bế người yêu đang co quắp một cục trên nền nhà vào phòng ngủ, đắp chăn kín cổ, nhẹ nhàng đeo tấm chườm mát lên mắt.

Khi Dai tỉnh lại thấy anh người yêu đã tắm xong, mái tóc nâu vừa sấy bồng bềnh thơm ngát mùi chanh, cậu nũng nịu rúc vào l*иg ngực Henry hít lấy hít để.

- Aaaa, mùi chồng người ta!

Henry cạn lời như muôn thuở. Chẳng biết bị quảng cáo tẩy não kiểu gì mà bé con hào hứng săn lùng bằng được bộ dầu tắm gội mùi chanh số lượng có hạn dành cho "người chồng quốc dân" đang cháy hàng, rồi nằng nặc đòi anh dùng.

Anh chỉ cảm thấy ơn giời vì mùi không giống nước rửa bát thôi.

"Mà ẻm nói cứ như biết rõ chồng người ta mùi gì ấy?"

Henry ôm cục tức!

- Em khóc hết cữ chưa?

- Hông biết. - Dai lắc lư cái đầu.

- Khản hết cả giọng rồi đây này. Đi rửa mặt rồi ăn cơm thôi.

- Bế. - Bé con vươn hai tay quàng cổ anh.

Henry hết cách đành ôm cậu từ giường vào phòng tắm rồi tới bàn ăn đã dọn sẵn cơm lành canh ngọt.

Đây rõ ràng không phải lần đầu người yêu bé bỏng của anh gào thét ăn vạ váng cả nhà. Hồi mới dọn về ở chung, cảnh cậu khóc lóc thảm thiết suýt nữa đã để lại bóng ma tâm lý trong anh.

Nào ngờ lý do chỉ là:

"Em khóc lấy cảm hứng viết vậy hoy!"

Nhìn bản mặt ngây ngốc vô tội của bé con, anh uất ức nghĩ thầm:

"Có biết anh sợ em đau lòng thế nào không hả đồ vô tâm?"