Trăng Sáng Trên Đồi Trọc

Chương 5: Dạy kèm sau giờ học (2)

Anh mở cuốn sách bài tập, và trang đầu tiên vẫn còn viết nghiêm túc, giáo viên cho điểm A, rồi lật từng trang tiếp theo, trang này qua trang khác đều trống không, góc trống có ghi ngày tháng màu đỏ.

Anh bình tĩnh lật nhiều trang sau, lật đến một trang gần nhất, nét chữ rồng bay phượng múa, bốn chữ ABCD bay ra khỏi ngoặc, phát hiện đáp án đều đúng, trước tiên anh nén cơn giân trong lòng.

Gia Di nhìn thấy Bùi Gia Lạc cầm vở bài tập của mình lên và xem từng trang một, mặt anh càng lúc càng tối sầm lại, tim cô nhảy dựng một cái.

Chết rồi, cô chỉ nhớ làm bù bài tập hôm nay, lại quên mất còn rất nhiều bài chưa viết...

Hơn nữa bài tập hôm nay cũng rất lộn xộn, cho nhìn cô cũng không muốn. Trước đấy, cô chỉ nghĩ đến chuyện nhà họ Bùi muốn cô làm một cái bình hoa không có kiến thức, lại quên mất anh trai cô là một kẻ mắc chứng hoàn hảo ám ảnh.

Nhìn thấy Bùi Gia Lạc cuối cùng cũng đóng sách bài tập của mình lại, ném nó lên bàn và cười lạnh một tiếng, trái tim Gia Di hoàn toàn chùng xuống.

Cô không dám thở, đầu gần như vùi vào ngực anh.

Bùi Gia Lạc nhắm chặt mắt lại, trong lòng thầm nhủ: Cô vẫn còn là một đứa trẻ, mới vào cấp ba, không theo kịp việc học là chuyện bình thường, bị phân tâm bởi một số cám dỗ trong một môi trường mới cũng là chuyện bình thường, anh là anh trai của cô, không phải ông chủ của cô, không thể tức giận, không thể tức giận.

Trong lòng suy nghĩ một chút, Bùi Gia Lạc mở mắt ra, tận lực ôn nhu nói: "Gia Di, bài tập của em làm sao lại như vậy?"

Anh cảm thấy dịu dàng, nhưng ở bên tai Gia Di, cô cảm thấy giọng nói của anh lạnh như băng, cô nói như muỗi kêu: "Em không theo kịp tiến độ của thầy, em nghĩ có chút khó khăn."

Cô trông đáng thương, nhưng cô đang cười trong lòng. Nếu cô rất thông minh, e rằng anh sẽ lo lắm, dù sao nếu cô thật sự dốc hết sức, muốn bằng mọi giá gây chuyện với nhà họ Bùi, đoạt lại những gì thuộc về mình thì sẽ không phải là không thể.

Cô bí mật giữ một bản xét nghiệm quan hệ cha con, ngay cả khi cha mẹ cô đã chết và bị thiêu thành tro, cô vẫn có bằng chứng.

Nhà họ Bùi hình như mang cô về nhưng không bắt cô đi đổi tên đổi hộ khẩu, sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp trước đây của cha cô, cho nên anh muốn qua mặt cô sao?

Không phải cô không biết, cô chỉ là giả bộ hồ đồ mà thôi, bởi vì cô biết mình không đấu lại được Bùi gia, cho dù cô cùng Bùi gia đấu đá, Bùi gia chỉ cần đập mạnh cái lưới, trong khi cô sẽ phải chết như cá trong lưới, cho nên cô chỉ muốn nằm im, làm một chiếc bình hoa xinh đẹp, khi trưởng thành sẽ từ từ cắt đứt với nhà họ Bùi.

Nhưng Bùi Gia Lạc, anh đang làm trò gì vậy?

Nhìn vẻ mặt âm u của anh, trong lòng cô nhất thời trống rỗng.

Bùi Gia Lạc nhíu mày, mở sách bài tập hóa học ra, nói với cô: "Lại đây."

Gia Di chờ một lát, khi nhìn thấy Bùi Gia Lạc hếch cằm sang một bên, cô mới cẩn thận tiến đến bên cạnh anh.

"Đối với câu này, sử dụng ký hiệu NA để biểu diễn hằng số Avogadro..."

"Ở đây cần tìm số lượng nguyên tử, nghĩa là N bằng n nhân NA..."

"Nghe hiểu không?"

“Ừm.” Cô khẽ gật đầu, nhưng vừa rồi một chữ cô cũng không nghe thấy.

Hiếm khi cô lại gần Bùi Gia Lạc như vậy, ngón tay mảnh khảnh của anh cầm một cây bút đen, trông ưa nhìn lạ thường, tay trái ấn vào vở bài tập của cô, lộ ra một chiếc đồng hồ đắt tiền, rõ ràng anh là một người trưởng thành, nhưng anh vẫn ở đây với cô giảng về mối quan hệ giữa lạnh và nóng, khối lượng electron và neutron.

Bùi Gia Lạc lấy ra một tờ giấy trắng A4 từ dưới máy in bên cạnh, dừng quá trình tính toán vừa rồi của anh và nói, "Em làm lại phép tính đi."

Lúc đó Gia Di mới nghiêm túc xem xét câu hỏi và cô nói: "Câu này chọn B."

"Bây giờ hiểu chưa? Tính ra A."

Anh chỉ vào giấy A4.

Gia Di suy nghĩ một lúc rồi viết quá trình tính toán ra giấy, quá trình của cô khác với những gì Bùi Gia Lạc vừa nói, nhưng may mắn là kết quả chính xác.

Bùi Gia Lạc vẫn thở dài, "Anh sẽ giảng một lần nữa ..."

Cũng không biết hôm nay anh có bận hay không, nếu không thì tại sao anh lại cầm bài tập về nhà của cô, nói cặn kẽ từng câu hỏi mà cô mắc lỗi.

Những tác động xấu của việc không chú ý nghe giảng trong một thời gian dài bắt đầu phát tác, sau khi nghe hơn một giờ, mí mắt của Gia Di bắt đầu chiến đấu, cô miễn cưỡng mở mắt và tiếp tục lắng nghe anh.

Vì nãy giờ cô đứng cạnh anh, chân tê dại, không thể nói thẳng với anh, đành phải đổi tư thế đứng.

“Ừm, em tính lại đi.” Bùi Gia Lạc chỉ vào đề bài.

Gia Di ngáp dài, cầm bút và chậm rãi viết các bước tính toán ra giấy.

Vẻ mặt căng thẳng cả đêm của Bùi Gia Lạc cuối cùng cũng nhẹ nhõm, anh dời sự chú ý khỏi đề bài để nhìn cô.