Gia Di bối rối một lúc và cố tìm lại ký ức trong đầu, tuần trước sau giờ học, một cậu bạn họ Chu tỏ tình với cô, lúc đó cô rất muốn đuổi anh ta nên nói rằng cô cần suy nghĩ về điều đó. "Sự cân nhắc" này đã trôi qua được một tuần...
Cô từng coi thường những người không học hành chăm chỉ, cho rằng họ chỉ muốn vui chơi nhất thời, và họ là những người khá thiển cận.
Nhưng bây giờ cô đã trở thành loại người mà cô coi thường nhất trong quá khứ.
Bạn học còn hăng hái bàn tán, nói: "Chu thiếu gia là cành cao nhiều người muốn leo, cha mẹ cậu ấy là cán bộ cấp thành phố, chú cậu ấy là thành viên của toà án tối cao..."
Mới chỉ là học sinh năm nhất trung học nhưng đắm chìm trong danh lợi, mất đi sự trong sáng của các bạn cùng trang lứa, nhưng vẫn chưa đủ tuổi để đeo chiếc mặt nạ của người lớn, sự phàm tục và tính toán hiện rõ trên khuôn mặt.
Gia Di không có quyền nói người khác, bởi vì cô cũng là một trong những người như vây.
Cha mẹ nuôi đã không thể chăm sóc cô được nữa, chỉ cần Bùi Gia Lạc không cho cô tài sản Bùi gia, cô sẽ không có được chút nào. Vì vậy, rất có thể cô vừa trưởng thành sẽ bị đuổi ra ngoài, đương nhiên, với tính cách của Bùi Gia Lạc, chắc chắc sẽ không đối xử quá khó khăn với cô, hẳn là anh vẫn có thể đưa ra mấy trăm ngàn tiền bồi thường.
Nhưng vài trăm ngàn còn lâu mới đủ để cô sống hết quãng đời còn lại.
Cô không có nhà riêng, cô không có gia đình của riêng mình, và cha mẹ nuôi của cô giống như những con bọ hút máu đang cắn lấy cô...
Chỉ nghĩ đến tương lai u ám của mình, Gia Di đã cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Bạn học hôm nay thấy cô mất tập trung, không tán gẫu với cô nữa, lo lắng nhìn cô hỏi: “Gia Di, hôm nay cậu không khỏe sao?”
“Hừm…” Cô lơ đễnh.
"Bị cảm lạnh?"
"Có lẽ vậy."
Cô không ngờ rằng buổi chiều sau khi cô lỡ miệng nói một lời, cô sẽ nhận được một túi lớn thuốc cảm và một chén canh nóng ngâm trong phích.
"Chu thiếu gia bảo mình mang nó cho cậu."
Bạn học cười.
Trái tim Gia Di đập lỡ một nhịp, rất nhanh cô đã bình tĩnh trở lại, trong lòng thầm nghĩ có lẽ sau khi rời khỏi nhà Bùi gia, nhà họ Chu sẽ là một cây đại thụ tốt.
“Xin hãy nói với Chu thiếu gia, tôi chấp nhận nguyện vọng của anh, buổi chiều tan học tôi sẽ cùng anh trò chuyện.” Cô nhẹ nhàng nói.
Nếu như Bùi gia là nơi ăn thịt người không thấy xương, thì Chu gia cũng không khác, cô hiểu mình đang nhặt hạt dẻ vào lửa, nhưng cô không có lựa chọn nào khác, không thử thì chỉ có chịu sự kiểm soát của người khác cả đời, cô nhất định phải quản lý từng bước đi, cẩn thận từng bước một, chỉ cần không bước sai một bước là có thể có tương lai xán lạn.
Trong mười sáu năm qua, cô chưa bao giờ được dựa vào ai, cô đã hy vọng vô số lần.
Sau khi hy vọng tan vỡ, trái tim cô thủng lỗ chỗ, không thể bị tổn thương thêm nữa, cô nhìn rõ hoàn cảnh của mình, cũng nhìn rõ sự xấu xí của mình, cô yêu bản thân mình hơn bất kỳ ai và cô cũng hận bản thân mình hiện tại hơn bất kỳ ai khác.
Sau khi tan học, cô thấy tin nhắn của Chu thiếu gia. Chu đại thiếu gia, người từng được tài xế đưa đón, thậm chí còn đề nghị đưa cô về nhà bằng xe đạp.
Gia Di thỏa mãn cậu, dựa người vào ghế sau, một tay giữ chặt vạt áo anh.
Bóng dáng của chàng trai trẻ vẫn còn đơn thuần, nhưng cũng có thể nhìn thấy tương lai rộng mở.
Trên đường đi, anh trấn an cô, nói: "Gia Di, em là mối tình đầu của anh, sau này anh chỉ có em."
Sau này?
Ai có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong tương lai?
Cô không phản đối mà nhẹ nhàng "ừm" một tiếng rồi vòng tay qua eo anh.
Thiếu niên bụng thắt lại, một tay thả ra, nhẹ nhàng bóp nắn ngón tay của cô.
Đây có phải là tình yêu không? Có vẻ cũng không thú vị lắm.
Ngồi yên tĩnh ở yên sau, Gia Di nghĩ.