Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường

Chương 54: Cái ôm đầy ghét bỏ.

Thượng Thạch 2 giờ chiều, Nam Cung Minh Dạ đang làm việc liếc nhìn đồng hồ ở trên tay. Hôm nay anh có cuộc hẹn với giám đốc tài chính của Úc Thị, vì không tiện ra ngoài nên bên đó đã chủ động đến thẳng công ty của anh.

Thư kí gõ cửa đi vào nói giám đốc tài chính của bên họ đã tới, anh gật đầu kết thúc công việc rời đi tới phòng tiếp khách. Úc Thanh Trà đã được thư kí của Nam Cung Minh Dạ dẫn lên trước. Phòng tiếp khách của công ty anh có thể bao quát hết được phong cảnh ở bên ngoài, Úc Thành Trà ngồi xuống bàn ở cạnh cửa kính ngồi xuống đợi anh tới.

Thứ kí của anh nhanh chóng hỏi ý kiến của cô và mang nước lên: “Úc tổng, đây là nước của cô”

“Cảm ơn” Úc Thanh Trà rất hòa nhã mỉm cười dáp lại.

“Tổng giám đốc của chúng tôi sẽ xuống gặp cô ngay bây giờ, phiền cô đợi một chút”

“Ừm, không sao, cô cứ đi làm việc của mình đi”

Sau khi thư kí của anh rời đi Úc Thanh Trà chận rãi nhấp một ngụm trà để thưởng thức. Công ty này của anh là trụ sở mới, trước đó lần đầu tiên hợp tác cô đã theo mẹ mình tới công ty anh không phải là chỗ này.

Không ngờ chỉ với vài năm ngắn ngủi anh đã đưa công ty phát triển mạnh mẽ như vậy. Mấy năm này cô đợi anh hiw lâu rồi, giờ là thời điểm thích hợp nhất.

Nam Cung Minh dạ đi tới phòng tiếp khách, anh rất nhanh đã nhìn thấy chiếc bàn mà cô ngồi. Úc Thanh Trà nghe thấy tiếng bước chân nhìn thấy anh rất vui vẻ mà đứng lên chào hỏi.

Nam Cung Minh Dạ đưa tay ra ý bảo cô không cần phải đứng lên. Anh có chút ngạc nhiên khi thấy cô. Anh đưa tay ra bắt tay với cô rồi mời cô ngồi xuống. Nam Cung Minh Dạ tháo cúc áo vét ngồi xuống phía đối dieejb, thư kí nhanh chóng tiếp nước giúp anh.

“Anh nghe nói Úc thị có một giám đốc tài chính mới, không ngờ lại là em”

“Anh vẫn còn nhớ ra em là em vui rồi! Em rất vui khi lần này đực gặp lại anh” Úc Thanh Trà nói với những âm thanh ngọt ngào say me nhìn Nam Cung Minh Dạ ở trước mặt mình.

Từ khi học cấp ba, cô đã lén nhín anh vô số lần nhưng khi anh bằng xương bằng thịt đứng trước mặt cô, cô vẫn không ngừng tim đặp liên hồi. Úc Thanh Trà không thể nào ngừng rời mắt khỏi người Nam Cung Minh Dạ, anh đẹp trai đến mức khiến cô đắm chìm một cách mù quáng.

Hai người có bàn qua công việc giữa hai công ty một chút. Thật ra chuyện công việc cho dù đổi giám đốc cũng không có gì phải bàn lại. Chỉ là Úc Thanh Trà muốn tìm một cái cớ để được gặp anh.

Úc Thanh Trà có chút đón đo chuyện gì đó, muốn mở lời nhưng lại không chịu nói. Nam Cung Minh Dạ có thể nhìn ra từ đầu, cô gái này không đơn giản chỉ vì chuyện công việc mà tới đây.

“Có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Cứ nói, không cần phải ngại” Nam Cung Minh Dạ ngồi điềm tĩnh nhìn Úc thanh Trà trước mặt.

“Thật ra… tin đồn trên các trang báo đưa vào tối hôm qua…”

“Hừ…” Nam Cung Minh Dạ cười lạnh một cái.

Úc Thanh vội vã giải thích “Thật ra em không có ý gì hết… chỉ là…”

“Không sao, trước giờ chuyện của cá nhân anh, anh không nhất thiết phải giải thích”

“Hôm nay vì chuyện này làm phiền em tới đây, lần sau có cơ hội anh sẽ mời em đi dùng bữa với em sau”

“Không sao ạ, nếu như chuyện công việc đã không còn chuyện gì em xin phép trở về công ty”

Nam Cung Minh Dạ đứng lên tiễn Úc Thanh Trà ra cửa, thư kí của anh nhanh chóng đưa cô ra về. Lúc tạm biệt Úc Thanh Trà thân mặt ôm lấy Nam Cung Minh dạ một cái.

Anh có chút không vừa ý cẩn thận đẩy cô ra với ánh mắt hờ hững dặn dò: “Lái xe cẩn thận”

Úc Thanh Trà cười mãn nguyện rời đi. Nam Cung Minh Dạ nhanh chóng trở về phòng, anh cởϊ áσ khoác ra nhanh chóng cởi cà vạt đi vào trong phòng nghỉ. Anh cảm thấy khó chịu khi bị động vào cơ vào cơ thể.

Nam Cung Minh Dạ chỉ muốn rửa qua nhưng anh không chịu được phải đi tắm. Lúc trở ra còn ghét bỏ vứt luôn chiếc áo vest vào trong thùng rác. Anh thay một bộ quần áo mới rồi mới tiếp tục làm việc.

[…]

Lưu Ly vì chuyện hôm qua mà bị trẹo chân, hôm tuy đã uống thước và bôi thuốc nhưng mắt cá chân của cô vẫn sưng lên rất lớn. Cô không thể đi lại được, chỉ có thể gọi người làm giúp đỡ.

Nam Cung Minh Dạ cũng gọi điện về dặn dò cô nhớ bôi thuốc một cách cẩn thận cho mau khỏi. Lưu Ly rất ngoan ngoãn nghe lời, cô tự mình than thở: Mới về nhà hôm thứ hai đã gặp phải chuyện như vậy rồi!

Lưu Ly nhờ người làm dìu mình ra ban công, cô theo thói quen cũ lấy dụng cụ ra vẽ một bức tranh phong cảnh hoàng hôn, dù sao cô ngồi một mình cũng rất nhàm chán.

Hoàng hôn vào mùa này rất đẹp, nền trời rất xanh, các gợn mây trắng chạy theo dại tụ lại cuối chân trời theo hướng mặt trời lặn. Ánh nắng cuối ngày rực rỡ phản chiếu lên các đám mây khiến chúng có màu vàng, dần chuyển sang ánh cam vào cuối hàng hôn.