Bế Em Từ Nôi Tới Lễ Đường

Chương 41: Vứt bỏ

Gần sáng lão ta sảng khoái bước ra khỏi phòng như chưa từng có chuyện gì từng xảy ra ở bên trong đó. Đám thuộc hạ đứng ở bên ngoài thấy lão ra cung kính chào. Bất cứ một tên nào cũng không được có một chút biểu cảm nào, không một ai dám hó he nửa lời.

Lão ta gọi mấy tên đàn em đến ra lệnh “Dọn dẹp đi”

“Rõ” Đám thuộc hạ nhanh chóng chia nhau ra để xử lí một cách nhanh chóng không dám chậm trễ một giấy nào. Lão ta lấy ra một điếu thuốc, thuộc hạ nhanh chóng giúp lão ta châm lửa. Điếu thuốc tỏa ra làn khói trắng đậm đặc tỏa ra ngoài theo làn gió khiến mùi thuốc đậm đặc khắp không khí.

Lão ta rít vài thêm vài hơi rồi vứt điều thuốc trên tay xuống dưới đất, dùng dày nghiền nát điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ dưới chân.

“Ả đàn bà đó xử lí như bình thường đi. Ném cô ta đi xa một chút, dù sao cô ta cũng bị tôi chơi tới mức… e là không sống nổi đến sáng ngày mai”. Lão ta cười khà khà rồi rời đi như vừa mới giành được chiến tích đáng tự hào nào đó.

Mấy tên thuộc hạ còn lại chỉ dám cúi đầu không dám ngẩng lên, vô cùng sợ hãi trước sự tàn độc này.

Các cô gái còn lại trong phòng vừa mới chứng kiến sự khốc bạo vô cùng sợ hãi, nhiều người bị dọa tới mức không còn chút thần sắc nào. Cô gái nằm trần trụi trên giường bị hắn ta bạo hành và làm nhục, e là cái mạng nhỏ đó cũng khó giữ.

Mấy cô gái còn lại co rúm lại một góc sợ hãi run bần bật, có người đã không kìm được mà bật khóc. Mấy tên thuộc hạ không chịu nổi sự phiền phúc này lạnh lùng kéo lê mấy người đi vào trong căn phòng nhỏ nhốt lại.

Cô gái trên giường cả cơ thể bị bầm dập tím xanh chằng chịt. Mấy tên thuộc hạ không nhìn nỗi lấy khăn cuốn lên người cô gái. Họ nhanh chóng lôi cô đi ra khỏi phòng để xử lí. Chúng ném cô vào trong cốp xe chuẩn bị đưa cô đi xử lí như mọi khi.

Sự nhanh chóng, xử lí không để lại một chút gì như vậy xem ra công việc này xảy ra rất thường xuyên khiến mấy tên thuộc hạ này không cần lão ta nói cũng biết tiếp theo phải làm như thế nào.

Chúng đưa cô gái ra ngoại ô rồi ném lại ở bên đường mặc sự sống chết, dù sao chắc chắn cô gái này không thể sống nổi nữa.

[…]

Ngày hôm nay Nam Cung Minh Dạ và Phương Duệ Minh có công việc cần đi khảo sát ở ngoài ngoại ô. Hai người vì để kịp tiến độ của công việc nên đi từ sớm để kịp gặp mặt vào ngay buổi sáng.

Nam Cung Minh Dạ mới có chuyến đàm phán ở nước ngoài nên khá mệt mỏi, anh chưa được nghỉ ngơi đã phải tiếp tục công việc nên rất mệt mỏi. Phương Minh Duệ thay anh lái xe để anh ngồi ở ghế phụ tranh thủ quãng thời gian ngắn ngủi này chợp mắt một lát.

Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, ngoại ô vốn dĩ đã ít nhộn nhịp, giờ càng vắng vẻ hơn, không hề có một chiếc xe nào qua lại. Phương Duệ Minh đang suy nghĩ vẩn vơ về những điều có thể xảy ra bất ngờ như có cướp ở đây chặn đầu xe hai người.

Đột nhiên anh phát hiện điều gì đó bất thường ở bên đường vội vàng phanh xe gấp khiến Nam Cung Minh dạ đang ngủ ở bên cạnh theo quán tính lao người về phía trước. May là anh có thắt dây an toàn.

Phương Minh Dạ có chút cảnh giác, anh nghi ngờ có âm mưu gì đó ở đây. Thứ anh đang nhìn thấy có vẻ là người. Nam Cung Minh Dạ bị đánh thức khiến anh khó chịu hỏi Phương Duệ Minh.

“Chuyện gì vậy, cậu không thể lái xe tử tế sao…”

“Nhìn kìa…” Phương Duệ Minh hướng ánh mắt ra phía đầu xe, Nam Cung Minh Dạ nhìn theo. Sau khi nhìn rõ Nam Cung Minh Dạ chửi thầm.

Anh cởi dây an toàn muốn xuống kiểm tra thì bị Phương Duệ Minh kéo lại.

“Bỏ ra, cậu đâm phải người ta còn không mau đưa đi bệnh viện…”

“Không phải tớ đυ.ng phải, là cô gái đó đã nằm ở đó trước đó rồi!”

“Dù sao thì cũng phải xuống kiểm tra chút”.

Hai người bước xuống xe nhanh chóng tiến đến xem, khi nhìn rõ cô gái khiến hai người có chút hoảng hốt. Tình trạng của cô gái rất thảm hại. Nhìn thôi hai người cũng biết chuyện tồi tệ gì đã xảy ra với cô gái.

Nhìn trạng thái có thể thấy cô gái đã cố bò ra ngoài đường này trước khi không còn chút sức lực nào nữa. Nam Cung Minh Dạ khẽ kiểm tra mạch trên cổ, vẫn còn nhưng đạp rất yếu. Anh cởϊ áσ ra phủ lên người cô gái rồi nhanh chóng đưa cô trở lại xe.

Phương Duệ Minh một lần nữa khởi động lại xe chạy về bệnh viện. Khi tới bệnh viện cô gái đã không còn nhịp tim, cô gái nhanh chóng được sốc điện tim. Phương Duệ Minh còn nghĩ bản thân mình hôm nay đã gặp rắc rối lớn rồi. Đúng lúc các bác sĩ đang chuẩn bị từ bỏ thì kì tích đã xảy ra, cô gái có thể lấy lại nhịp tim. Một lần nữa cô được đưa vào phòng cấp cứu làm các kiểm tra cần thiết.

Phương Duệ Minh đã liên hệ lại với người gặp gỡ hôm nay hoãn lại công việc một chút. Đợi cô gái được đưa ra sẽ tiếp tục xử lí sau.

Cô gái được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Nam Cung Minh Dạ ở bên ngoài chờ đợi, anh đã nhận được kết quả kiểm tra, kết quả rất tệ. Phương Duệ Minh sau khi nghe điện thoại xong trở lại cũng không dám tin các kết quả được trả lại.