Viễn Thiếu, Mời Anh Tránh Ra!

Chương 34: Người Đàn Ông Yêu Vào Đều Trở Nên Ngu Muội...

Kết thúc bữa ăn cũng là đầu giờ chiều, Bạch Chính Đình ra khỏi nhà hàng có ý muốn đưa Tinh Niệm về liền bị cậu từ chối.

"" Ngại quá, có bạn của tôi đến đón không phiền đến Bạch thiếu ""

Bạch Chính Đình nghe có người đến đón trong lòng hiếu kỳ muốn xem xem rốt cuộc là ai đến đón người.

"" Vậy sao... Vậy tôi chờ Tinh tổng đây đợi bạn đến đón sau đó sẽ rời đi ""

Tinh Niệm liền từ chối, bĩu môi thầm nghĩ cần gì phải đợi cậu đi thì mới đi kia chứ, tôi cũng đâu phải con nít nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh cười nói.

"" Không phiền đến Bạch thiếu, anh có thể về trước, bạn tôi cũng sắp đến ""

Bạch Chính Đình vờ như không nghe thấy im lặng đứng chờ, Tinh Niệm thấy thế cũng lười phải mở miệng nói, anh ta muốn đứng cứ để anh ta đứng.

Bỗng có tiếng còi xe từ đằng sau, chiếc xe chạy đến nơi cả hai đang đứng, một nam thanh niên từ trên xe bước xuống vội chạy đến bên cạnh người thanh niên đứng miệng không ngừng nói.

"" Tinh Niệm, thật xin lỗi. Trên đường đến đây bị kẹt xe nên đến trễ, đã để cậu đợi lâu ""

Tinh Niệm thấy thế vội lắc đầu tỏ ý.

"" Không sao... tôi cũng chỉ mới đứng mà thôi ""

"" Đây là Bạch thiếu? "

Bạch Chính Đình nhìn về phía người đàn ông bằng đôi mắt sắc bén, giọng trầm lạnh hơn.

"" Cậu biết tôi? ""

Người đàn ông cười cười rồi nói.

"" Trên thương trường ai lại không biết đến Bạch thiếu ""

Người đàn ông đưa tay ra phía trước tỏ ý muốn bắt tay, thấy đối phương không hồi đáp liền nhanh chóng giới thiệu bản thân.

"" Tôi giới thiệu tôi tên Tô Đào, tổng giám đốc của Tô thị, cũng là bạn của Tinh Niệm ""

"" Tô thị? ""

Tô Đào giật mình biết ý tứ trong giọng điệu của Bạch Chính Đình nghĩ anh đang muốn làm xấu mặt anh ta, giọng cười tự tin nói.

"" Tôi biết Tô thị hiện tại không thể sánh với Bạch thị nhưng tôi nghĩ không lâu nữa tôi sẽ phát triển Tô thị tốt hơn ""

Bạch Chính Đinh nhếch môi cười nhìn người đàn ông trước mặt đúng là biết tự biên tự diễn, anh vẫn chưa nói gì thế mà anh ta lại tự ra oai.

"" Tô tổng, tôi cũng chưa nói gì cơ mà, anh không cần phải giải thích nhiều như vậy ""

Tinh Niệm tinh ý nhận ra bầu không khí nói chuyện của cả hai liền lên tiếng cắt đứt, chen vào giữa hai người đứng trước mặt Bạch Chính Đình cười nói.

"" Bạch thiếu hiện tại cũng trễ tôi xin phép rời đi trước. Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi ""

Nói xong, Tinh Niệm liền lôi Tô Đào vào trong xe. Chiếc xe cũng nhanh chóng rời đi, Bạch Chính Đình nhìn theo chiếc xe đôi mắt sắc bén hiện rõ.

"" Điều tra tên Tô Đào và Tô thị ""

"" Vâng ""

Thư ký đứng cạnh lên tiếng muốn hỏi.

"" Bạch thiếu, chúng ta đi đâu? ""

"" Golf ""

...

Bạch Chính Đình ngồi trong phòng, cầm ly rượu trong tay lắc lắc vài cái đưa lên miệng uống một hớp, đôi mắt liếc thấy người đang đứng ở cửa liền nhếch môi cười.

"" Cậu đến nhanh thật đấy ""

Viễn Tước lạnh lùng đi đến ngồi xuống sofa hai chân gác lên bàn.

"" Sao lại gọi tôi đến đây? ""

Bạch Chính Đình không lập tức trả lời ngay lấy điếu thuốc hút một hơi, sau đó đưa bao thuốc sang cho Viễn Tước rồi nói.

"" Chỉ là gọi cậu đến đây uống rượu không được sao ""

Nghe thế, Viễn Tước cũng cầm lấy ly rượu trên bàn lên uống cạn, đôi mắt nhắm lại không nói gì.

Bạch Chính Đình thấy thế liền biết Viễn Tước đang gặp vấn đề gì, chỉ biết cười.

"" Sao thế, Cố Cẩm vẫn chưa xuất viện sao ""

Viễn Tước mở mắt nhìn Bạch Chính Đình ý muốn hỏi sao cậu biết, rõ ràng chuyện này anh chưa từng nói cho ai biết.

Bạch Chính Duật nhận được ánh mắt đó liền bình thản trả lời.

"" Tôi đến thăm ông nội Viễn thì biết được ""

Viễn Tước nghe vậy cũng không lấy làm lạ, ông nội một khi đã muốn biết chuyện gì cũng không thể ngăn cản được chỉ nhìn Bạch Chính Đình mà không trả lời.

Bạch Chính Đình thấy thế cũng chỉ lắc đầu không biết phải nên nói Viễn Tước quá ngu muội hay nói đầu cậu ấy bị ngập nước.

"" Chỉ một Cố Cẩm lại khiến cậu khó xử đến vậy ""

Nhìn thấy sắc mặt Viễn Tước vẫn âm trầm như vậy Bạch Chính Đình liền nói tiếp.

"" Có cần tôi giúp cậu xử cậu ta không? ""

Liền có một tiếng nói rít lên, Viễn Tước cùng đôi mắt sắc lạnh nhìn Bạch Chính Đình.

"" Không được đυ.ng đến Cố Cẩm ""

Bạch Chính Đình chỉ cười lắc đầu.

"" Viễn Tước đừng trách tôi nhiều chuyện. Hiện tại người bên cạnh cậu là Vân Hạ ""

"" Tôi biết không cần cậu nhắc ""

Bạch Chính Đình chỉ có thể thấy buồn nếu cậu ta mà biết có cần náo loạn đến ông nội Viễn không?

"" Nếu cậu biết sao lại còn dính đến Cố Cẩm ""

Viễn Tước chỉ im lặng không nói gì, miệng hút điếu thuốc phả hơi khói ra khiến cho căn phòng càng ngập tràn mùi thuốc lá.

Bạch Chính Đình lại tiếp tục nói.

"" Cậu không cảm thấy lạ sao? Cố Cẩm bỗng nhiên lại xuất hiện ""

Viễn Tước cầm ly rượu uống liếc nhìn Bạch Chính Đình biết cậu ta đang cố ý nhắc nhở anh điều gì.

"" Cậu không cần nhắc tôi, tôi đã cho người điều tra không có bất cứ sơ hở gì. Cố Cẩm trở về cũng chỉ muốn phát triển sự nghiệp ""

Bạch Chính Đình nghe thế thì biết trong chuyện này có vấn đề nhưng ngạch nổi Viễn Tước lại quá tin tưởng vào Cố Cẩm mà không chịu suy nghĩ động não dù là một lần.

Bạch Chính Đình thở dài, đúng là người đàn ông yêu vào đều trở nên ngu muội.

"" Viễn Tước, đến khi nào cậu mới biết trân trọng người bên cạnh ""

Bạch Chính Đình nói xong cũng đứng dậy rời đi để Viễn Tước một mình trầm tư trong phòng.