Viễn Thiếu, Mời Anh Tránh Ra!

Chương 19

Thời Túc lén liếc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Viễn Tước một mặt trầm ngâm, nhỏ giọng hỏi.

" Vậy bây giờ có đến Tần thị... "

Lời trong miệng còn chưa nói xong thì đã bị Viễn Tước cắt đứt.

" Không cần, đến Viễn thị... "

Thời Túc không nhiều lời nhanh chóng đạp ga lái thẳng một đường đến Viễn thị, Viễn Tước ngồi ghế sau trong đầu không ngừng suy nghĩ đến Vân Hạ và Tần thị. Trong đầu Viễn Tước chợt lóe lên suy nghĩ nên thành lập một công ty thời trang, để Vân Hạ vào làm việc như vậy thì Vân Hạ cũng không cần đến Tần thị làm việc nữa.

...

Vân Hạ đứng trước Tần thị, ngước mắt nhìn nơi to lớn này, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ người sáng lập ra nó. Trong lòng vẫn luôn mơ ước bước chân vào Tần thị làm việc, tuy đây chỉ là thực tập nhưng cậu sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt công việc.

Vân Hạ bước đi vào trong liền bị một vài người chú ý đến có lẽ vì cậu có điều gì đặc biệt chăng ? Cậu hít thở thật sâu, lại gần đến nữ tiếp tân, nét mặt tươi cười nói.

" Chào cô, tôi đến đây để thực tập "

Nữ tiếp tân sững sờ nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Vân Hạ, khuôn mặt đỏ ửng, một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cứ liên lục liếc nhìn Vân Hạ.

" Cậu thực tập ở bộ phận nào? "

Vân Hạ lấy tờ giấy trong túi cho nữ tiếp tân xem.

" Là ở bộ phận thiết kế "

Nữ tiếp tân sau khi kiểm tra lại một loạt các thông tin lần nữa, sau đó liền hướng dẫn đường đi cho Vân Hạ.

" Cậu đi thang máy lên tầng 15, nơi đó là phòng thiết kế "

Vân Hạ gật đầu nói lời cảm ơn rồi đi nhanh đến thang máy.

Nữ tiếp tân liền kích động hô lên, ánh mắt hướng theo Vân Hạ.

" Cậu ấy thật đẹp trai "

Mãi ngắm nhìn liền bị nữ tiếp tân bên cạnh đưa tay che đôi mắt lại, nhẹ giọng nhắc nhở.

" Đừng nhìn nữa, mau làm tốt phần việc của mình đi "

Thấy vậy, nữ tiếp tân tỏ ra hối tiếc, cô vẫn ngắm chưa đủ mà thôi thời gian còn dài sẽ thường xuyên lên tìm cậu ấy là được.

Hiện tại đang ở trong thang máy, Vân Hạ lại cảm thấy hồi hộp liền nắm chặt hai bàn tay lại, nhắm mắt hít thở sâu. Bỗng nhiên một tiếng "đinh" vang lên, nghĩ đã đến tầng 15 mở mắt định bước ra ngoài nhưng nhìn đến thang máy đang hiển thị ở tầng số 5 thì cậu lùi vào trong tiếp tục đứng chờ. Thang máy dừng ở tầng số 5 mở ra phía trước là hai người đàn ông, hai người bước vào trong thang máy, người đi sau liền nhấn đến số tầng cao nhất có trên biển số.

Vân Hạ đứng một hồi không khỏi tò mò lén nhìn ra phía sau nhìn tới hai người đàn ông. Người đứng phía trước trông có vẻ rất uy nghiêm, còn cao hơn cậu một cái đầu. Trong đầu suy nghĩ, nét mặt của người này cùng với nét mặt của Viễn Tước chẳng khác là bao, lúc nào cũng uy nghiêm, lạnh lùng...

Như cảm nhận được ánh mắt có người nhìn mình, người đàn ông liền hướng mắt nhìn đến Vân Hạ, ngay cả người đàn ông đứng sau cũng vậy. Vân Hạ liền bị dọa sợ vội vàng cúi đầu xuống đến thở cũng chẳng dám thở.

Người đàn ông nhìn thấy biểu hiện bị dọa sợ của Vân Hạ, khóe miệng hơi cong lên, liền cảm thấy cậu thanh niên này đặc biệt thú vị. Vân Hạ đứng một lúc liền cảm thấy không đúng, cậu hiện tại thực tập sinh tới đây làm việc đương nhiên phải biết điều chào hỏi một chút. Cậu liền xoay người hướng hai người đàn ông đứng sau, cúi gập người 90° nói.

" Xin chào, tôi là thực tập sinh Vân Hạ, ngày đầu đến đây làm việc mong mọi người giúp đỡ "

Cậu vừa nói xong đúng lúc thang máy lại kêu "đinh" một tiếng hiển thị tầng 15, gật đầu chào lần nữa rồi nhanh chóng đi ra ngoài để lại hai người đàn ông vẫn còn đứng nhìn cậu trong thang máy.

Người đàn ông nhìn theo Vân Hạ, khóe miệng tạo thành một đường cong, lại nhìn thấy một vật đang nằm dưới đất, anh cuối người nhặt nó lên, thì thầm.

" Móc khóa hình gấu "

Người thư ký phía sau nhìn theo mở miệng nói.

" Tổng giám đốc... Cái này chắc chắn là của cậu thanh niên kia rồi. Có cần tôi đem trả lại không? "

" Không cần... Đi điều tra xem thực tập sinh Vân Hạ, tôi muốn biết mọi thông tin về cậu ta "

" Vâng "

Người đàn ông được gọi là Tổng giám đốc chính là Tần Chính Duật, anh ta là con trai một của Tần lão gia, vừa đi du học về liền ngồi vào chức vị tổng giám đốc của Tần thị cách đây không lâu. Tuy vậy nhưng anh ta rất có năng lực làm việc, chỉ trong một thời gian ngắn đã đưa Tần thị trở thành công ty đứng đầu về ngành thời trang. Đồng thời trong tương lai anh ta cũng là khắc tinh của Viễn Tước.

Tần Chính Duật nắm chặt chiếc móc khóa trong tay không khỏi cười thầm.

" Vân Hạ... Vân Hạ... cái tên thật hay. Tôi rất nhanh sẽ biết tất cả về em "

Đứng được một lúc cũng đến được tầng cao nhất của Tần thị, vội cất chiếc móc khóa vào trong túi quần. Tần Chính Duật liền trở lại trạng thái uy nghiêm lạnh lùng như ban đầu bước ra ngoài, mọi người thấy người đến liền cuối đầu chào.

" Tổng giám đốc "

" Tổng giám đốc "