Viễn Thiếu, Mời Anh Tránh Ra!

Chương 17

Ngồi trên xe, Viễn Tước cầm ly rượu trên tay, nét mặt phiền não cặp mắt thâm thúy nhìn chầm chầm vào ly rượu trên tay. Anh hiện tại cảm thấy bản thân như một kẻ dối trá, anh muốn dùng rượu khiến bản thân trở nên tỉnh táo hơn. Vừa rồi khi đang dùng cơm cùng Cố Cẩm đến khi nhận được tin nhắn Vân Hạ mọi thứ trở nên ngày càng rối rắm.

Viễn Tước không thể không thừa nhận bản thân vẫn còn tình cảm với Cố Cẩm. Nhưng còn Vân Hạ thì sao?

Thời Túc ngồi ở ghế lái lén nhìn vào kính chiếu hậu nhìn thấy gương mặt không mấy vui vẻ của Viễn Tước, trong lòng thầm nghĩ.

" Haizzz, một người là người mình yêu sâu đậm, còn một người thì vừa mới lấy về nhà chưa bao lâu. Đúng là một vấn đề khó giải quyết "

Thời Túc cứ một lát lại liếc nhìn vào kính chiếu hậu, thấp giọng hỏi.

" Chủ tịch, về công ty hay...? "

Đợi một lúc lâu, Viễn Tước dùng giọng nói trầm hơn.

" Về nhà "

Chiếc xe băng qua các con đường, chạy thẳng một đường về đến nhà. Vừa bước xuống xe anh đã bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang đứng trong khu vườn vui vẻ chăm chú tưới cây. Vân Hạ như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm, cậu lập tức xoay người, thấy Viễn Tước đang đứng phía đối diện cách đó không xa. Vân Hạ có chút ngại ngùng, cười nói.

" Anh về rồi "

" Ha, em cảm thấy có chút buồn chán nên mới ra đây tưới cây... "

Thấy Vân Hạ vui vẻ như vậy, Viễn Tước cũng chẳng có ý kiến gì, liền nói một câu sau đó bước đi vào trong nhà.

" Em thích là được "

Cảm nhận được ánh mắt không mấy vui vẻ của Viễn Tước, cậu liền bỏ vòi phun xuống đi theo vào trong. Viễn Tước bước vội lên bậc thang, anh không quan tâm đến lời chào hỏi của lão Lý.

" Đem rượu lên thư phòng cho tôi "

Lão Lý lập tức xoay người đi đến quầy rượu, lấy trong tủ ra loại rượu Viễn Tước hay uống để vào khay, sau đó đem lên thư phòng.

Đang định đi lên theo Lão Lý, Thời Túc liền nghe tiếng gọi của Vân Hạ, anh đứng lại.

" Cậu Vân gọi tôi có chuyện gì sao? "

Vân Hạ mang theo đôi mắt tò mò đi tới hỏi.

" Viễn Tước... Anh ấy gặp chuyện gì không vui sao? "

Thời Túc dùng ánh mắt khó sử nhìn Vân Hạ, vẫn là không nên nói chuyện ngày hôm nay cho Vân Hạ biết, anh mở miệng nói.

" Hôm nay, có vài việc xảy ra ở công ty nên Viễn thiếu không vui thôi... Cậu không cần lo lắng "

Nói xong, Thời Túc cũng nhanh chuồn nhanh lên trên tránh lại bị tra hỏi thêm nữa, để lại Vân Hạ còn đang đứng ngơ ngác ở dưới cầu thang, cậu xoay người đi vào bếp nếu một ít canh giải rượu cho Viễn Tước.

Viễn Tước ngồi trong thư phòng, đôi mắt có chút mệt mỏi, tay cầm ly rượu lắc lư rồi đưa lên miệng uống một ngụm. Anh thả lỏng người, ngã ra sau ghế, đôi mắt bắt chợt nhắm lại, tay đưa tới phía trước bàn ở vị trí quen thuộc như muốn mò mẩn tìm thứ gì đó. Đột nhiên anh mở to cặp mắt nhìn về vị trí tay đang để, nét mặt vừa mở thả lỏng liền thay thế bởi khuôn mặt chứa đầy sát khí. Anh ném ly rượu trong tay xuống đất, rống to.

" Lão Lý "

Lão Lý đang ở trong bếp phụ giúp Vân Hạ, nghe được tiếng rống to của Viễn Tước liền nhanh chóng chạy lên trên. Vân Hạ cũng sợ hãi chạy theo phía sau, vừa mới nơi liền bị lão Lý bị đôi chân dài của Viễn Tước đạp ngã xuống đất. Trong giây phút đó Vân Hạ dường như thấy được một con người khác của Viễn Tước, cậu bắt đầu sợ hãi, chỉ thấy anh tức giận hét lớn.

" Bức hình trên bàn đâu rồi... Không phải tôi đã nói không một ai được đυ.ng vào nó hay sao "

Lão Lý vẫn đang chật vật ngồi dưới đất. Trong đầu Vân Hạ bỗng nhớ ra điều gì đó, bức hình... Ý anh ấy đang nhắc đến bức hình đặt trên bàn làm việc sao. Mắt thấy lão Lý sắp nhận thêm một cái đạp chân nữa cậu liền đi phía trước ngăn lại.

" Bức ảnh trên bàn là do em làm... "

Khi Vân Hạ vừa nói xong, cả phòng như chìm vào trong im lặng, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, cả Thời Túc lẫn lão Lý như bất động tại chỗ, họ như biết có chuyện gì sắp xảy ra. Lão Lý vội mở miệng trước.

" Có lẽ là cậu Vân không biết... Tôi thật tắt trách... "

Không kịp để lão Lý nói, Viễn Tước tức giận hét.

" Câm miệng "

Bản thân Vân Hạ cho rằng việc này là lỗi của cậu, Viễn Tước không nên trút giận lên người khác, liền không vui nói.

" Em trong lúc dọn dẹp không cẩn thận làm rớt với bức hình đó đã cũ... Anh không nên trút giận lên bác Lý. Muốn thì trút giận lên em... "

Liền có một cách tay rắn chắc nắm chặt lấy hai bên cánh tay của Vân Hạ kéo cậu lên phía trước. Viễn Tước phẫn nộ đứng mặt đối mặt cùng Vân Hạ, bàn tay dùng lực bóp mạnh khiến cậu bị đau.

" Em đừng nghĩ tôi sẽ không dám làm gì em... Đồ của tôi, tôi không cho phép ai chạm vào ngay cả em "

Ba chữ cuối anh nhấn mạnh khiến cậu như thở không nổi, cậu không tin vào tai mình. Anh trút ra hết sự bực tức trong lòng liền dùng lực đẩy mạnh cậu ra sau, cậu bị mất thăng bằng ngã ra phía sau, đầu cậu đập mạnh vào tường. Cậu lúc này cảm thấy rất đau, mọi thứ dường như không giống như những gì cậu tưởng tượng, cả cơ thể như bị rút hết sức lực không thể đứng dậy được.