- Phù, suýt chút nữa thì bị phát hiện
Nói rồi cô nàng nhanh chóng đem số túi đồ rời khỏi Thần gia, cô nàng không kêu tài xế riêng chở đi mà bắt xe đi đến vùng ngoại ô thành phố.
Chiếc xe dừng ngay dinh thự của Thần Gia Ngôn, cô nàng Thần Vân Y hai tay xách túi đồ đi vào trong, đúng lúc thấy mấy người làm tất bật làm việc.
- A Hoa, anh hai tôi có ở nhà không ?
Người tên A Hoa kia nhanh chóng dừng làm việc lại sau đó cung kính chào Thần Vân Y.
- Dạ thưa Vân Y tiểu thư, ông chủ đang ở trong phòng ngủ của Ngài ấy ạ
- Tôi biết rồi
Thần Vân Y nhanh chóng đi đến phòng ngủ của anh, cô nàng khẽ và rất nhẹ nhàng gõ cửa, rất nhanh cánh cửa mở ra Thần Gia Ngôn đưa một ngón tay lên miệng như ra hiệu cho Vân Y đừng lên tiếng, cô nàng nhẹ nhàng bước vào.
Nhìn gương mặt phúng phính của Chuồn Chuồn ngủ ngon lành như vậy khiến cô nàng dao động không thôi, như muốn cưng nựng mà thôi.
- Thằng bé đang ngủ em đừng đánh thức thằng bé, em ngồi trông thằng bé giúp anh, anh đi tắm một chút...
- Dạ được, anh đi đi
Thần Gia Ngôn nhanh chóng vào phòng tắm, ngày thường thì anh tắm khoảng chừng nửa tiếng nhưng chưa đầy mười lăm phút thì anh đã đi ra, Thần Vân Y lấy làm lạ vừa bất ngờ.
- Ủa anh hai ? sao anh tắm nhanh như vậy đây đâu phải tác phong ngày thường của anh đâu ạ
- Em bớt bất ngờ lại đi, anh mày không yên tâm để Chuồn Chuồn cho em trông non... anh sợ thằng bé dậy rồi khóc
Cô nàng Thần Vân Y khẽ gật gật đầu, thấy anh thuần thục bế nhóc con Chuồn Chuồn như vậy cũng rất bất ngờ nhưng vẫn im lặng quan sát.
- Chà chà...Giờ thì anh hai của em thoát vai làm bố già rồi he, đúng chuẩn ông bố bỉm sữa rồi nè
Thần Gia Ngôn khẽ liếc xéo cô nàng không nói gì, nhưng thằng bé vẫn cứ ngủ ngon lành từ khi về nhà rồi anh cũng hơi lo sợ khẽ đưa ngón tay đến gần mũi thằng bé.
- Sao thằng bé lại im re vậy nhỉ ?
- Anh hai à anh làm gì vậy hả ? Thằng bé đang ngủ kia mà
Anh định phản bác thì nhóc con Chuồn Chuồn động đậy rồi khe khẽ mở mắt ra, Thần Gia Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng có lẽ tâm lý lần đầu làm ba nên vậy.
Vừa bế bé Chuồn Chuồn anh vừa quay sang Thần Vân Y mà hỏi.
- Mà em đến đây làm gì ?
- Em đến thăm cháu của em, à em còn mua rất nhiều loại quần áo cho Chuồn Chuồn nè....cũng sẵn tiện thăm luôn Cẩn Huyên
Nhắc đến Châu Cẩn Huyên, ánh mắt anh thoáng chốc buồn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh cũng không nói gì cứ chuyên tâm vào thằng nhóc con của mình, Thần Vân Y ngồi một lúc thì xin phép rời đi trước.
Lúc Thần Vân Y đi ra thì thấy A Hoa đang bưng khay thức ăn định chuẩn bị đem vào phòng Châu Cẩn Huyên, cô nàng nhanh chóng đi đến chỗ cô ta.
- A Hoa, đưa đây cho tôi đem giúp cho
Cô ta dè chừng mà nói.
- Vậy có được không Vân Y tiểu thư ?
- Không sao, cô cứ làm việc của cô đi
- Dạ thưa Vân Y tiểu thư
Đợi khi A Hoa rời đi thì Thần Vân Y đưa tay gõ cửa, mãi một lúc thì Châu Cẩn Huyên đi ra mở cửa vừa thấy cô nàng cô cũng khá bất ngờ. Châu Cẩn Huyên ngồi xuống mép giường, đối diện với cô là cô nàng Thần Vân Y.
- Chuồn Chuồn rất đáng yêu cậu không muốn bế thử thằng bé thật sao ?
- Không muốn
Đáp lại là sự hờ hững của Châu Cẩn Huyên, cô nàng Thần Vân Y cũng không hiểu nổi cô, thằng bé dù gì cũng là máu mủ ruột thịt của cô mà sao cô nỡ lòng nào đối xử với thằng bé như vậy, vừa sinh ra đã không nhận được hơi ấm của mẹ đã vậy còn bị người mẹ hờ hững không thèm đếm xỉa tới. Cô nàng thật sự cảm thấy Châu Cẩn Huyên thật đáng ghét mặc dù anh hai còn đáng ghét hơn, nhưng ít ra Thần Gia Ngôn vô cùng yêu thương con của mình.
- Cẩn Huyên à, tại sao vậy hả ? Thằng bé thật sự rất đáng thương đó cậu biết không ? Từ lúc sinh ra thằng bé chưa một lần cảm nhận hơi ấm của một người mẹ, đến cả mặt thằng bé cậu không thèm nhìn...cậu...cậu...đáng ghét lắm đó
Thần Vân Y càng nói càng tức giận nhưng không biết phải làm gì mới khiến Châu Cẩn Huyên thức tỉnh lại, cô nàng không muốn vì hận thù với Thần Gia Ngôn mà lạnh nhạt với chính con mình.
Mà Châu Cẩn Huyên cũng tức giận không kém, cô đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Thần Vân Y.
- Đúng, tớ rất đáng ghét..à không cực kỳ đáng ghét mới đúng, nhưng thằng bé cũng là con của kẻ đã ***** *** tớ, tớ ghét anh ta chỉ cần nhìn thấy anh ta tớ không ngừng muốn một mạch gϊếŧ chết anh ta
- Cậu...
Không ngờ rằng Châu Cẩn Huyên sẽ thốt ra những lời lẽ này, Thần Vân Y cũng khá sốc, cô thay đổi rồi bởi có lẽ do hận thù chiếm quá lớn nên khiến cho Châu Cẩn Huyên không còn là người con gái năng động vui vẻ như trước nữa, chuyện giữa anh và cô Thần Vân Y cũng không muốn quan tâm, nhưng điều mà cho cô không an tâm chính là nhóc con Chuồn Chuồn.
Sau này thằng bé lớn lên sẽ như nào nữa, khi có một người mẹ không yêu thương mình.
Toàn bộ câu chuyện giữa Châu Cẩn Huyên và Thần Vân Y đều bị Thần Gia Ngôn nghe hết tất cả, nét mặt anh không có biểu hiện gì chỉ là nở nụ cười mà là nụ cười chua chát, anh không ngờ rằng Châu Cẩn Huyên lại căm phẫn anh đến mức thế.