Bốn người đi xe trở về, cảm thấy không thể không ăn mừng chuyện vui này bọn họ liền đi tới trung tâm thương mại để mua đồ.
Thẩm Mặc rất ít khi đến trung tâm thương mại lớn như vậy, một phần vì cậu không có ai đi cùng, một phần là nơi này quá rộng, không cẩn thận rất dễ bị lạc.
Thẩm Kỳ và Kỳ Gia Phóng phụ trách đi mua nguyên liệu nấu ăn, thực ra chủ yếu là Kỳ Gia Phóng lựa chọn, Thẩm Kỳ thì thanh toán và cầm giúp túi đồ. Còn Thẩm Quân dẫn Thẩm Mặc đi vòng quanh chơi.
Khi đi qua khu vui chơi cho trẻ em, Thẩm Mặc mắt liền sáng lên ngóng nhìn theo, chỉ tiếc cậu quá lớn rồi nếu không cũng có ý định vào đó chen chúc với bọn trẻ một hồi, cậu để ý thấy có phụ huynh của những đứa bé này cũng được vào để chơi cùng con của mình. Thẩm Mặc liền có một ý tưởng, nếu cậu có một đứa con vậy thì cũng có thể vào đó chơi rồi, thế nhưng ý nghĩ này chỉ là sượt qua trong đầu mà thôi, điều đó hẳn là không thể nào.
Khi đi qua một khu gà rán, mùi thơm khiến bụng Thẩm Mặc réo lên, Thẩm Quân thấy vậy thì liền khuyên bảo " Đợi chút, tí nữa anh bảo Gia Phóng làm món này cho em, đừng ăn ở ngoài, không được sạch sẽ". Thẩm Mặc cũng đành tiếc nuối nhốt nước bọt ngược lại vào trong bụng.
Bên cạnh tiệm gà rán một tiệm nước trái cây khá đắt khách. Thẩm Quân chủ động tới xếp hàng, Thẩm Mặc đứng ngoài thì hơi ngại nên cũng đứng vào hàng. Đợi một lúc thì cũng tới lượt hai người chọn mua.
Thẩm Mặc gọi một ly sinh tố xoài rồi gọi thêm một ly nước dứa cho Thẩm Kỳ, Thẩm Quân gọi xong cho mình và Kỳ Gia Phóng, thấy Thẩm Mặc gọi nước dứa thì ánh mắt như nhìn thấu sự thật " Sao em lại gọi nước dứa?".
Thẩm Mặc không hiểu tại sao Thẩm Quân lại hỏi như vậy " Mấy hôm nay anh cả luôn thích uống loại nước này, em cũng không biết tại sao?".
Thẩm Quân dùng ánh mắt nhìn thấu hồng trần nhìn cậu, cười trong âm thầm mà mặt thì tỏ ra vẻ đồng tình với Thẩm Mặc " Haizzz, Tiểu Mặc, em sắp tiêu đời rồi".
" Hả?" Thẩm Mặc chẳng hiểu chuyện gì cả, chưa kịp trả lời thì nhân viên đã đi tới đưa bốn cốc nước, Thẩm Quân nhìn cái hình được in trên nắp cốc thì kinh ngạc " Tiểu Mặc, trên này in hình em này!".
Thẩm Mặc cũng nhìn theo anh mà cầm lấy một cốc lên xem, đúng thật này, là hình đại diện của cậu trong mục bình chọn khi tham gia chương trình. Khi nãy Thầm Quân nói cũng không nhỏ nên có mấy người xung quanh liền quay sang đây, đặc biệt là ông chủ quán nước. Bởi Thẩm Mặc luôn theo sau Thẩm Quân khiến thân người bị khuất nên khi nãy không ai để ý tới sự hiện diện của cậu, lúc này vừa nhìn thì rất nhiều người sửng sốt.
Chương trình vừa kết thúc vài ngày trước thôi, nhiệt độ vẫn còn rất hot, nhất là một thí sinh rất được yêu mến như Thẩm Mặc thì lại càng có độ nhận diện rất cao. Cậu không biết rằng là toàn bộ khách hàng ở quán này đều là fan của cậu, đặc biệt là ổng chủ quán nước, Thẩm Mặc từng nghe qua có một fan hâm mộ in hình của cậu lên sản phẩm của tiệm, còn quảng bá khách hàng bình chọn cho cậu thì sẽ được giảm giá nữa kìa, thì ra chính là tiệm này.
Mọi người trong tiệm thấy Thẩm Mặc đúng là thần tượng của mình thì điên cuồng muốn lao tới, may mắn Thẩm Quân nhanh trí kéo cậu chạy đi ra ngoài. Trung tâm thương mại rất lớn nên nhất thời hai người hình như bị lạc. Đám người đuổi theo từ trong quán nước khá đông khiến cho người qua đường cùng tò mò có chuyện gì xảy ra, sau khi nghe ngóng được là Thẩm Mặc thì cả trung tâm thương mại liền trở nên hỗn loạn, rất nhiều người từ các tầng và các quán khác cũng lùa ra mong có thể được nhìn thấy thân ảnh của Thẩm Mặc, tới mức bảo vệ của trung tâm cũng bị điều tới để đảm bảo trật tự an ninh.
Thẩm Mặc và Thẩm Quân được bảo vệ giúp đỡ chạy ra bằng đường thoát hiểm, hai người chạy tới mức tối mắt tối mũi, lúc nãy Thẩm Mặc chạy không nổi nữa, Thẩm Quân đã phải cõng cậu để chạy thoát được biển người đuổi theo phía sau. Thẩm Quân dù cho là vợ người ta thì anh cũng là một trung tướng, cõng một người như Thẩm Mặc cũng không đáng là bao.
Theo lời của Thẩm Quân, Thẩm Mặc mới biết được thì ra trung tâm thương mại này là tài sản thuộc về Thẩm gia, cậu biết Thẩm gia rất giàu, nhưng cái giàu mà cậu tượng tượng hình như cũng chưa thể hiện được hết cái độ giàu thực sự của Thẩm gia.
Sau khi giải thoát cho hai người thì đội bảo vệ cũng báo lại với cấp trên, vị cấp trên liền thông báo tới Thẩm Kỳ. Sau khi biết chuyện thì Thẩm Kỳ yêu cầu đội bảo vệ phải hộ tống cho hai người kia xuống hầm để xe một cách an toàn.
Gần như vừa lúc Thẩm Kỳ vội vàng quay lại chỗ hầm để xe thì cũng vừa lúc Thẩm Mặc và Thẩm Quân cũng từ hướng đối diện đi tới.
Bốn người tụ họp lại ở trên xe, thở hồng hộc vì chạy quá mệt. Thẩm Quân là thảm nhất, tối qua còn bị hành xác, hôm nay liền phải chạy bộ đường dài, phía dưới bị cọ xát có chút đau, Kỳ Gia Phóng cũng xót xa thay cho vợ.
Thẩm Quân không nhịn được mà cảm thán một câu " Tiểu Mặc, em thật sự thành ngôi sao rồi đấy, mệt chết anh rồi!". Thẩm- chưa quen với việc bản thân là người nổi tiếng- Mặc ngại ngùng xin lỗi " Xin lỗi mọi người, là lỗi của em, nhẽ ra em nên bịt kín một chút, chỉ là không nghĩ lại sẽ có nhiều người đuổi theo như vậy", quả thật vào lúc đó chính cậu cũng bị sốc rất nhiều, không tin nổi người gây ra náo loạn đó lại là chính cậu.
Thẩm Quân vỗ vỗ vai Thẩm Mặc " Không sao đâu, cũng không phải lỗi do em, là do anh lúc đó nói hơi lớn làm nhiều người chú ý, đây cũng là minh chứng việc em đã rất thành công trong sự nghiệp của mình mà, phải vui lên chứ".
Thẩm Kỳ đồng tình, anh xoa đầu cậu an ủi " Không sao đâu, anh đã cho người đi xử lí rồi, sẽ không gây ra chuyện gì đâu".
Thẩm Mặc nghe vậy cũng thấy an tâm hơn những vẫn thấy có chút có lỗi, cậu vẫn còn xách túi nước mua ở tiệm khi nãy, lấy ra chia cho mọi người, còn đặc biệt nói với Thẩm Kỳ " Nước dứa của anh nè, sao dạo này anh hay uống dứa vậy ạ?".
Lần này không chỉ có Thẩm Quân mà Kỳ Gia Phóng cũng liếc sang đây nhìn Thẩm Kỳ với ánh mắt sâu xa đầy ám muội. Thẩm Kỳ lơ đi hai người họ mà trả lời Thẩm Mặc " Uống nước dứa rất tốt mà, tốt cho cả anh và em".
Thẩm Mặc thắc mắc " Sao lại tốt cho cả em?". Kỳ Gia Phóng không nhịn được mà cười ra tiếng " Anh dâu, đến lúc rồi anh sẽ hiểu thôi".
Thẩm Mặc bĩu môi, tại sao người nào người nấy đều thích nói ẩn ý như vậy, cậy việc cậu nghe không hiểu sao? đã vậy cậu sẽ tìm người khác để hỏi sau vậy.
Đúng lúc này có một bóng người đi đến, Vincent gõ cửa sổ xe bọn họ. Thẩm Kỳ nhận ra người bạn đã lâu không gặp nên lập tức kéo cửa kính xuống " Lâu rồi không gặp!".
Vincent cũng đáp lại " Lâu rồi không gặp!". Tiếp đó, anh ta nói rằng xe của mình bị hỏng, vừa hay gặp được Thẩm Kỳ nên muốn đi nhờ xe. Thẩm Kỳ định mở tiệc mừng, cũng vừa hay gặp bạn cũ nên lập tức mời anh ta cùng về nhà tham gia bữa tiệc này.
Mãi tới 9 giờ sáng Thẩm Hà mới tỉnh dậy, xuống nhà không hiểu sao không thấy một ai, không biết bọn họ đi đâu hết rồi. Cậu ta tự mình hấp lại một ít đồ ăn đóng hộp thừa lại từ buổi tiệc trưa qua để lót dạ.
Vốn định ra cửa hàng mua một ít đồ ăn nhưng sợ ra ngoài đường sẽ gặp phải tên Vincent kia nên chỉ đành ở lì trong nhà, cậu ta nhớ khi biết tin mình bị anh ta hạ lệnh truy nã ở bên Mỹ cậu ta phải cảnh giác lắm mới trốn được lên máy bay để về nước, cho nên lúc này liền tự động cảnh giác.
Tới 10 giờ có tiếng xe trở về, Thẩm Hà ngó qua cửa sổ thấy là xe của Thẩm Kỳ thì mới thở phào.
Từ trên xe, Thẩm Mặc đi xuống trước tiên, rồi tới Thẩm Quân. Thẩm Kỳ và Kỳ Gia Phóng còn xách theo túi to túi nhỏ từ trên xe xuống. Vậy mà không chỉ có như vậy, mà còn có một người đàn ông tóc trắng bước xuống từ trong xe nhìn thẳng vào cửa sổ chỗ Thẩm Hà đang đứng nhìn.
Thẩm Hà đột nhiên rụt người lại sợ hãi hô lên " Tại sao anh ta lại ở đây?".