Trương Nguyệt Manh sau khi nhận lấy tờ giấy vẫn thẳng lưng đứng trước mặt Trương Văn, nhìn qua như cô không có ý định điền thông tin vào giấy.
Bàn tay đang cầm hồ sơ của Trương Văn hơi dừng lại, lông mày lại nhiu chặt như đang suy nghĩ.
"Có vấn đề gì sao?”
Trương Văn cố gắng nhỏ giọng để cho giọng nói của mình dịu dàng hơn một chút. Lúc này Trương Nguyệt Manh mới mím mím môi nói.
"Em không có bút."
Trong giọng nói hơi ẩn chứa một chút tủi thân, nhưng lại không rõ ràng lắm. Khi cô nói câu này, giọng điệu bình thường như mọi khi, nhưng nếu ai quen thuộc với cô thì có thể nghe ra có sự khác biệt nho nhỏ.
Trương Văn lại nhíu nhíu mày, trong ngực có một chút bực bội không rõ, tìm thấy một cây bút trên bàn, sau đó, anh ta đứng dậy và trực tiếp đặt cây bút vào tay Trương Nguyệt Manh. "Cầm lấy. Nếu còn có vấn đề gì nữa em có thể trực tiếp hỏi tôi.”
Lần này Trương Nguyệt Manh cuối cùng cũng không do dự gật đầu xem như trả lời anh ta. Trương Văn còn hơi lo lắng, nhưng cũng tiếp tục ngồi xuống ghế.
Trương Nguyệt Manh sau khi cầm lấy bút liền lặng lẽ đi đến ngồi xuống chiếc ghế sô pha bên cạnh cô, sau đó lặng lẽ điền thông tin vào giấy.
Trương Văn ngồi làm việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn cô, sợ rằng có thể có một số vấn đề khiến cô thắc mắc.
Nhiều lần như vậy, tập tài liệu cứ bị anh ta lật đi lật lại, nhưng thật ra anh ta đã ngồi xem một lúc lâu nhưng không thể nào tập trung tinh thần để đọc và nhớ được những nội dung bên trong.
Anh ấy phát hiện rằng các cô gái này nhìn qua rất giống búp bê sứ. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, nhưng lại thiếu đi một chút nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Sau đó, anh ta lại cau mày.
Mà Trương Nguyệt Manh lặng lẽ viết xong liền lập tức đứng dậy, quay trở về vị trí lúc nãy. Cúng không mở miệng nói chuyện.
“Viết xong rồi?” Bởi vì từ nãy đến giờ anh ta luôn quan sát mọi hành động của cô, nên khi nhìn thấy cô tiến đến trước mặt liền hỏi.
Trương Nguyệt Manh gật đầu.
"Vậy thì đưa nó cho tôi.”
Sau đó Trương Nguyệt Manh tiến lại gần thêm vài bước, sau đó cẩn thận đưa tờ giấy cho anh ta.
Trương Văn gọi một cuộc điện thoại.
Không lâu sau, một người phụ nữ đi đến văn phòng của Trương Văn, người phụ nữ nhìn Trương Nguyệt Manh đánh giá một hồi. Một lúc sau mới mở miệng nói.
"Em là Trương Nguyệt Manh phải không? Từ bây giờ cô là giáo viên chủ nhiệm của em. Tên cô là Giang Lệ Lệ, em có thể gọi cô là cô Giang.”
Giang Lệ Lệ là một người phụ nữ cao cao gầy gầy, thoạt nhìn trông rất thanh, giỏi giang, lại toát lên vẻ uy nghi.