Khác với lần trước khi đến đây, khắp nơi đều được Kỳ Vũ sai người canh chừng nghiêm ngặt, lần này Dạ Thuần đến chỉ thấy đám người của ma giới thi nhau chạy toán loạn như đang chạy trốn. Không một ai quan tâm đến sự hiện diện của y, Dạ Thuần quen thuộc đi về hướng chính điện tìm Kỳ Vũ, rốt cuộc hắn đã làm gì mà trong vòng nửa tháng mọi thứ đã thay đổi thành như này.
"Ngươi đi đi." Xung quanh Kỳ Vũ toàn là xác chết la liệt làm người khác nhìn thấy đã kinh sợ, những tên tiểu yêu bị hắn hút cạn linh khí người khô khốc thành một bộ xương khô. Cũng vì hắn nhìn thấy ai cũng gϊếŧ nên đám thuộc hạ mới hoảng sợ, ai trốn được liền nhanh chân chạy trốn.
Dao Dao nhìn hắn mới trở lại bộ dạng bình thường liền kêu cô đi, tuy chưa theo Kỳ Vũ được bao lâu nhưng hắn đối xử với cô đặc biệt tốt, nên cô rất mang ơn Kỳ Vũ. Ngày đó khi hắn mở trận pháp Vãn Hồi Sinh quả nhiên đã bị phản phệ, Kỳ Vũ thần trí trở nên không bình thường, không những thế nếu không hút linh khí của kẻ khác lập tức sẽ biến thành một lão già trăm tuổi.
"Tôn chủ, đám người kia đang tụ hợp nhau ngày kia sẽ tiến đến đây. Nếu ta cũng đi người phải làm sao?" Dao Dao lo lắng hỏi lại.
"Đám người kia mà dám đến ta sẽ kéo họ cùng chết chung, ngươi vẫn nên đi thì hơn còn có thể giữ lại mạng cho mình."
Dao Dao suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chập chững rời đi, Kỳ Vũ để hai tay sau lưng ngắm nhìn nơi hoang tàn trước mặt. Tất cả cũng nên kết thúc rồi...
Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần mình, Kỳ Vũ nhíu mày đáng nhẽ hiện tại nơi đây nên không còn một ai mới đúng. Nghĩ là Dao Dao lại trở lại Kỳ Vũ xoay người lại nhìn.
"Sao ngươi còn..." Hắn định nói sao ngươi còn trở về, nhưng lời nói vừa đến miệng đã nghẹn lại khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình lại là Dạ Thuần, Kỳ Vũ đứng chết lặng không ngờ hắn vẫn có thể gặp lại y ở nơi này.
Dạ Thuần đứng đó khuôn mặt trầm tĩnh nhìn hắn, là vẻ mặt lạnh lùng như của một người xa lạ, chứ không phải tiểu sư đệ ngày nào mình quen. Hai người cứ đứng đó nhìn nhau, trong lòng mỗi người đều mang một cảm xúc riêng.
Y là đến nhìn hắn thảm hại như thế nào sao? Hắn điên điên cuồng cuồng thành ra thế này, chắc khắp nơi đều đã biết và đang vui vẻ chớp lấy thời cơ để tiêu diệt. Kỳ Vũ trong lòng thực sự muốn hỏi Dạ Thuần, vết thương trên người đệ thế nào rồi? Ở bên cạnh Doãn Minh có tốt không? Muốn nói với y, không có kim đan người sẽ rất yếu nhất định phải cẩn thận.
Không có hắn bên cạnh hành hạ dày vò y nhất định sẽ rất vui vẻ.
Thế nhưng những lời định nói vẫn là nên chôn sâu trong lòng, Kỳ Vũ lạnh lùng hỏi: "Ngươi dám quay lại đây không sợ ta gϊếŧ ngươi sao?"
Dạ Thuần nhìn thấy thảm cảnh hiện tại, có chút thương xót nhìn hắn nói: "Ngươi từng nói dù có gϊếŧ cả thiên hạ cũng sẽ không gϊếŧ ta."
"Ha ha." Kỳ Vũ nghe y nói cười lớn trả lời: "Đúng, đúng là ta từng nói, nhưng lời ta nói ngươi cũng tin sao?"
"Ta tin." Dạ Thuần không chút do dự trả lời: "Từ trước đến nay ta vẫn luôn tin nhất là lời của nhị sư huynh."
"Nhưng ta không còn là nhị sư huynh ngày đó của ngươi!" Ánh mắt Kỳ Vũ lại bắt đầu đỏ, lớn tiếng gào lên.
"Đúng vậy ngươi không phải là nhị sư huynh của ta, ngươi mang nhị sư huynh của ta đi đâu rồi? Trả lại huynh ấy cho ta đi!" Dạ Thuần cũng lớn tiếng nói lại, dường như sự uất hận bao nhiêu ngày qua như muốn trút hết ra ngoài, hiện tại y không sợ người trước mặt gϊếŧ hay làm gì, không biết vì sao y lại có lòng tin hắn sẽ không làm hại mình.
Kỳ Vũ hai mắt đỏ rực ôm lấy đầu, hắn lại không kiềm chế được ma khí trong người, hắn cười điên cuồng nhưng thanh âm lại có chút run lên: "Ha ha... trả lại sao? Chính ta còn không biết bản thân ta hiện tại đang ở bộ dạng nào, lấy gì trả cho ngươi??"
Dạ Thuần tiến lên một bước, nhìn Kỳ Vũ cả thân mình đang run lên, y không sợ mà lại gần cầm vào khuỷu tay hắn: "Kỳ Vũ, nhị sư huynh ta xin huynh dừng lại đi được không? Đừng gϊếŧ thêm ai nữa..."
"Dừng?" Kỳ Vũ hất tay Dạ Thuần ra khỏi người mình, trở tay ngược lại thành hắn cầm chặt cổ tay y, hắn dùng sức bóp mạnh như muốn nghiền nát bàn tay đang cầm: "Ta còn dừng được sao? Hiện tại ngươi nói như vậy, không khác gì bảo ta tự quỳ gối cho đám người kia chém gϊếŧ?"
"Ta không có ý đấy..."
"Vậy ngươi nói thử xem ngươi là có ý gì? Hay ngươi nghĩ hiện tại chỉ cần ta đầu hàng, đám ngươi kia sẽ tha cho ta vì chịu cải tà quy chính? Suy cho cùng ngươi vẫn là mong ta chết."
"Không phải..." Dạ Thuần hai mắt ngấn nước, y chỉ không muốn có thêm nhiều người chết hơn, những người đó đã là quá đủ rồi.
Kỳ Vũ đẩy mạnh Dạ Thuần xuống dưới đất để y nằm dưới thân mình, hắn nghĩ Dạ Thuần lại vì đám người kia mà chạy đến tìm hắn, mong hắn tự nguyện hai tay xin hàng mà trong lòng đau như dao cắt. Suy cho cùng y vẫn hận hắn như vậy, có phải chỉ khi hắn chết đi y mới thấy thoải mái không?
Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt nhỏ trước mặt, từ lúc hắn ở cùng Dạ Thuần chưa từng dịu dàng với y được một chút. Tuy giờ lòng khó chịu đến nghẹt thở, nhưng nhìn y gần như chết đi một lần hắn thực sự rất sợ. Kỳ Vũ hôn nhẹ lên má y nói: "Dạ Thuần ngươi biết không? Ngươi từng hỏi vì sao ta hận ngươi như vậy, ta hận vì người ngươi thích là Doãn Minh mà không phải ta. Ta hận ngươi ở bên cạnh ta mà trái tim lúc nào cũng hướng về hắn, ta hận ngươi vì hắn mà chịu đựng, hy sinh... ta hận, ta thực sự rất hận..."
"Ngươi hiểu được cảm giác của ta không? Ngươi biết được ta yêu ngươi nhiều như thế nào không?"
Dạ Thuần nghe hắn nói nước mắt không cản được mà rơi xuống, Kỳ Vũ vừa nói là yêu y đó sao? Liệu y có nghe nhầm không?
Kỳ Vũ vùi mặt sâu vào trong cổ Dạ Thuần nhẹ nhàng trút bỏ hết lớp y phục trong người, Dạ Thuần không hề phản kháng mặt thẫn thờ cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Bản thân cứ nghĩ là vì hắn căm ghét, oán hận mình mới dày vò y nhiều như vậy, nhưng tại sao? Tại sao hắn lại có thể yêu y cơ chứ? Yêu... từ này dù chỉ là trong mơ y cũng không dám nghĩ đến.